Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 6: Người sống sót

Sau trận xâm lấn của người nhiễm phóng xạ và chuột biến dị, trạm tị nạn hai mặt đón địch tổn thất vô cùng thảm trọng, tổn thất về tài vật nhiều hơn so với tổn thất về người.

Nhưng tổn thất về người thì lại không thể vãn hồi.

Duy trì thế cân bằng giữa cư dân và tài nguyên là thử thách cuối cùng đối với mỗi một trạm tị nạn phóng xạ.

Trước đây trạm tị nạn từng xuất hiện một lần bùng nổ dân số, An Nghỉ, Lid và Điền An đều là cư dân mới được sinh ra trong thời kỳ này. Năm bọn họ sáu tuổi, trạm tị nạn nghênh đón thời kỳ khan hiếm tài nguyên đầy gian nan —— nhóm dân cư đầu tiên mở đầu khai hóa trạm tị nạn đã bắt đầu trở nên già yếu, sức sản xuất giảm sút, phí tổn dược liệu tăng cao, cũng chính khi đó trạm tị nạn đóng cửa ngưng tìm kiếm người sống sót, bắt đầu thực hiện cách ly sinh sản.

An Nghỉ còn nhớ rõ ông Goldi, nhận từ chú Oneear một khẩu súng trường đột kích, một bọc tâm lọc phóng xạ ít đến đáng thương cùng chút thuốc men, vừa dứt khoát vừa suy sụp mà đi qua cửa chính của trạm. Lúc ấy An Nghỉ không hiểu, chỉ có Điền An ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.

Lần “thăm dò” đó ông Goldi đã không trở về.

Sau này có rất nhiều người lớn tuổi khác cũng tự mình rời đi giống như vậy.

An Nghỉ xung phong nhận việc sửa chữa thiết bị ở tầng 12 —— mọi người dọn dẹp sáu tầng trên cùng đã tốn không ít thời gian, càng đi xuống dưới lại càng khϊếp sợ đến ngây người, hỏi An Nghỉ cũng không ra kết quả —— thiếu niên chỉ ôm siết lấy khẩu súng cải tạo của mình, mở to hai mắt lắc đầu, bị hỏi nhiều sẽ bẹp miệng ra vẻ sắp khóc đến nơi.

“Mọi người đều quên mất cháu, thật nhiều sâu, hức ——”

Oneear vội vàng đau đầu mà ngắt lời cậu: “Được rồi được rồi, bây giờ không ai rảnh mà trông mi đâu, đưa hết đống xác ở đây đi rồi thì mi tự dọn dẹp trước đi, nếu còn dư nhân lực sẽ điều xuống hỗ trợ.” Ông nghĩ nghĩ lại nói: “Đổi cho mi khẩu súng khác, cẩn thận một chút.”

An Nghỉ quên mất phải giả khóc, vui vẻ chạy mất.

Phòng khám ở tầng 7 tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân, Phế Thổ bị đuổi ra, hắn khập khiễng bước đi ngoài hành lang, nói: “Tôi xuống giúp cậu ta.”

Phòng khám đang phải cách ly một người bị thương bắt đầu biến dị, tiếng kêu gào thảm thiết khiến người ta kinh hãi vang vọng khắp hành lang, tiếng máy móc hỗn loạn cùng tiếng người huyên náo trộn lẫn vào nhau, không ai rảnh nghe hắn nói gì. Phế Thổ nhướng mày tự mình rời khỏi.

Thang giếng chậm rãi đi qua mỗi tầng, Phế Thổ phát hiện toàn bộ thi thể của lũ quái vật đều đã bị dọn sạch, nhưng những vết máu khô loang lổ vẫn còn đọng lại trên tường, ngược lại so với lúc vẫn còn thi thể càng thêm đáng sợ, tựa như tàn dư của một trại tập trung sau thời chiến. Hắn bước vào tầng 12, thấy gian phòng cuối hành lang có ánh đèn, liền đi qua, chân cẳng linh hoạt, chẳng thấy có chút khập khiễng nào.

An Nghỉ đang phát sầu nhìn đống kệ bị đổ sập, cậu tìm tới một ống thép công trình, đặt một cái ghế thấp ở tâm bên dưới làm điểm tựa, hùng hục một lúc lâu mà mới đẩy được cái kệ lên có 3 cm.

Phế Thổ có chút cạn lời, đi qua chống tay lên giá thép, hơi dùng sức một chút đã nâng được nó dậy.

Một đống chai lọ đựng thuốc bên trong bị tàn phá rơi vãi đầy đất.

An Nghỉ nhìn hắn, cười toe toét để lộ hàng răng trắng bóc. Phế Thổ nhìn đòn bẩy trong tay cậu, nghĩ thầm: “Cũng không biết đây gọi là có đầu óc hay không nữa.”

An Nghỉ hỏi: “Anh ra ngoài như vậy không bị ai nghi ngờ hả?”

Phế Thổ lắc đầu: “Không rảnh.”

An Nghỉ lại cười rộ lên: “Trí nhớ của chú Oneear tốt lắm, qua một lúc nữa sẽ tới tính sổ liền. Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ anh.”

Lại nói phải bảo vệ hắn, Phế Thổ cúi đầu nhìn cẳng tay cẳng chân nhỏ gầy của thiếu niên —— rốt cuộc cậu ta có hiểu lầm gì với hắn vậy.

An Nghỉ ngồi xổm trên mặt đất, phân loại thuốc và nguyên liệu còn dùng được với không dùng được, trong cổ họng khẽ ngâm nga, giống như đang làm một chuyện hết sức thú vị. Phế Thổ cũng nhìn theo, tiện tay thấy có gì tốt thì nhặt luôn.

An Nghỉ ôm một hộp thuốc cầm máu may mắn còn nguyên vẹn, lại nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Phế Thổ cau mày: “Làm sao?”

An Nghỉ nói: “Tôi đã biết anh không giống bọn tôi mà, anh nhất định không phải đi lạc từ trạm tị nạn khác.”

Phế Thổ “Ồ” một tiếng: “Có lẽ tôi chính là kiểu ‘chiến sĩ’ chuyên thăm dò Phế Thổ.”

An Nghỉ híp mắt lắc đầu, ra vẻ “Tôi biết cả rồi anh đừng có lừa tôi”. “Chú Redeye và chú Vig cũng là ‘chiến sĩ’, nhưng bọn họ đều không giống anh.”

Phế Thổ ngoài cười trong không cười: “Tôi thế nào?”

An Nghỉ cười tủm tỉm nói: “Anh không quen ăn thức ăn ở trạm tị nạn, cũng không sinh hoạt theo thời gian biểu, hơn nữa còn dùng dao và súng lợi hại như vậy!”

“Có lẽ do trạm tị nạn của tôi khá đặc biệt thôi?”

An Nghỉ không dễ gạt, lại liệt kê một đống chứng cứ —— bản tính cuồng theo dõi của cậu được dịp phát huy, khoa chân múa tay trình bày một loạt suy đoán.

Phế Thổ giương mắt nhìn cậu, thật lâu sau cũng không nói gì, sau đó mới khoanh tay nghiêng đầu hỏi: “Cậu thật sự muốn biết?”

An Nghỉ lập tức ném đồ vật trong tay đi, hai mắt sáng lập lòe gật đầu.

Phế Thổ nhìn thoáng qua chỗ dược phẩm trân quý rơi đầy đất, kiềm chế xúc động muốn đi nhặt, khẽ hắng giọng: “Tôi không cư ngụ ở bất cứ trạm tị nạn nào, bọn tôi là một lữ đoàn, tôi là thợ săn tiền thưởng.”

An Nghỉ nghe mấy chữ “thợ săn tiền thưởng” thì mở to mắt, không thốt nên lời, qua một lúc sau mới hỏi: “Đó… Đó là cái gì vậy?”

Phế Thổ nói: “Giống như phòng đa chức năng ấy, trạm tị nạn giao nhiệm vụ cho bọn tôi, bọn tôi tiếp nhận. Ví dụ như dọn dẹp hang ổ người biến dị xung quanh trạm, hoặc là hộ tống tài nguyên sinh sản rời đi gì gì đó.”

An Nghỉ há to miệng: “Ngầu quá.”

“Đổi lại, trạm tị nạn trạm trả cho chúng tôi đồ ăn, dược phẩm, vũ khí, nước, cùng với…” Hắn bỗng dưng khựng lại đầy khả nghỉ, sửa lời: “Các thứ linh tinh.”

“Còn gì nữa còn gì nữa?” An Nghỉ hỏi.

“Còn gì nữa?” Phế Thổ bỗng có chút hối hận, hắn dự cảm tiếp sau đây sẽ là vô số vấn đề không dứt ra được.

“Tài nguyên sinh sản là ý chỉ phái nữ sao? Các anh mang phụ nữ đưa tới đưa lui, trên Phế Thổ không phải sẽ rất nguy hiểm sao?” An Nghỉ không quen biết quá nhiều con gái, ngoài mẹ và Điền An thì không còn thân thiết với ai nữa.

Phế Thổ dửng dưng: “Tất nhiên là nguy hiểm rồi, vậy nên mới cần đến những người như bọn tôi.”

An Nghỉ mặc sức tưởng tượng ra một khung cảnh ngập tràn chuột biến dị khổng lồ, trên mặt đất phủ đầy cát vàng, những con quái vật kia không chút ngăn trở chậm rãi bò tới, cảm thấy địa cầu thật sự quá nguy hiểm.

Phế Thổ nghe xong cười nhạt một tiếng: “Trên Phế Thổ, chuột biến dị là loài vật thân thuộc nhất cậu có thể gặp. Chuột với gián tuy sống dai, nhưng cũng chỉ là động vật nhỏ, còn những con to hơn đến lúc biến dị thì…”

An Nghỉ chậm rãi hít một hơi khí lạnh, có chút sợ hãi lại hưng phấn hỏi: “Vậy… Sinh, sinh vật biến dị đáng sợ nhất là gì?”

Phế Thổ cúi đầu nhìn cậu, nói: “Là người.”

Tiêu hóa lời hắn trong chốc lát, An Nghỉ lại hỏi: “Nhiệt độ ban ngày ở bên ngoài rất cao hả, nhiều lúc tôi ở tầng 4 mà cũng thấy nóng nữa.”

Phế Thổ: “Ban ngày nhiệt độ cao, nhưng lại ít người biến dị, đám đó sợ mất nước sẽ không ra ngoài, trừ phi…”

An Nghỉ: “Trừ phi?”

Phế Thổ lại sửa miệng: “Không có gì, hy vọng cậu vĩnh viễn sẽ không gặp phải loại đó.”

Nhưng lòng hiếu kỳ của An Nghỉ đã bị gợi lên, cậu bám riết lấy hắn không buông —— không biết tại sao, trải qua một trận sinh tử hôm qua, cậu bỗng cảm thấy không còn xa lạ với Phế Thổ nữa, một chút sợ hãi vốn luôn âm ỉ cũng đã biến mất.

“Được rồi được rồi,” Phế Thổ phiền không chịu nổi, ngắt lời cậu: “Đến lượt tôi hỏi.”

An Nghỉ đặt móng vuốt trên bàn, phe phẩy đuôi nói: “Anh hỏi đi.”

Phế Thổ nghĩ nghĩ: “Tại sao cậu lại tên là An Nghỉ?”

An Nghỉ: “Bởi vì tôi sinh vào ngày An Nghỉ[1].”

[1] Ngày Sabbath là ngày nghỉ và ngày thứ bảy trong Do Thái giáo. Sabbath được phiên âm từ tiếng Do Thái có nghĩa là ngày An Nghỉ.

Phế Thổ: “Tên này thật không may mắn.”

An Nghỉ không quá để ý lắc lắc đầu, hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn… Các cậu có tổng cộng bao nhiêu phòng khám và kho đạn dược?”

An Nghỉ: “Một phòng khám, chính là chỗ anh đang ở đó, hai khu điều chế thuốc, trên tầng có một cái, đây là cái thứ hai, có điều chỗ này vẫn chưa đưa vào sử dụng, do không có đủ nhân lực. Kho đạn cũng chỉ có hai cái thôi, tôi từng dẫn anh tới rồi, ở tầng 6 còn có một phòng nghiên cứu vũ khí nữa, nói vậy chứ thật ra cũng chỉ là sửa lại một chút vũ khí mang về từ Phế Thổ, không có cải tiến gì thêm cả.”

“Trạm của các cậu lớn như vậy, vũ khí lại không nhiều lắm.” Phế Thổ nói, phòng trống cũng rất nhiều.

An Nghỉ đảo đảo mắt, giống như học sinh ngồi bàn đầu muốn được thầy giáo chú ý: “Vốn dĩ trong trạm có khoảng năm sáu ‘chiến sĩ’, nhưng mà… công việc này thật sự quá nguy hiểm, vài người ra ngoài liền không thể trở về, hiện tại cũng không thể phái thêm người đi thăm dò Phế Thổ nữa.”

Được cậu nhắc nhở, Phế Thổ nhớ tới cái gì đó, lại hỏi: “Trạm các cậu cũng có thể tạo ra tâm lọc phóng xạ sao?”

“Có thể.” An Nghỉ gật gật đầu: “Phòng đầu tiên trên tầng 8 đó.”

Phế Thổ nghe xong thì trầm mặc, dường như đang suy tư gì đó, An Nghỉ đợi nửa ngày cũng không nghe thấy câu hỏi tiếp theo, không nhịn được bắt đầu ngọ nguậy trên ghế, hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn…” Phế Thổ nâng mắt, nhìn xung quanh một vòng: “Chỗ này còn có thể sử dụng không?”

“Sao lại không, đồ chưng cất vẫn còn tốt lắm.” An Nghỉ nói.

Đống đồ “vẫn còn tốt lắm” trong miệng cậu tất cả đều đã thủng lỗ chỗ vết đạn, nếm trải qua muôn vàn cay đắng, bãi bể nương dâu, thế sự xoay vần. An Nghỉ vuốt ve vỏ ngoài một cái bình chưng cất an ủi: “Hm, không sao rồi không sao rồi.”

Phế Thổ có chút dở khóc dở cười, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh như cũ.

An Nghỉ nói: “Tôi kiểm tra qua rồi, không có tổn thất gì quá lớn đâu, anh xem này, đến cả cái bàn cũng chưa hỏng.”

Phế Thổ nhìn các loại dược phẩm rơi vãi lung tung đầy đất, những thứ này ngoài kia cầu còn không được, trong lòng đau xót khôn nguôi.

Tham tiền là bệnh chung của thợ săn tiền thưởng.

“Hơn nữa, kho thuốc cách vách hoàn toàn không bị sao cả.” An Nghỉ nói: “Sâu không chui vào đó, thật là thần kỳ, rõ ràng là ở ngay bên cạnh. Chỗ thuốc bị hỏng bên này… khoảng hai tuần là tôi có thể điều chế lại rồi.”

Phế Thổ nhìn cậu thật lâu, nói: “Trong đoàn săn tiền thưởng, bác sĩ chính là tài nguyên hi hữu, kỹ sư cơ khí lại càng như vậy…”

An Nghỉ nghe hiểu, cười híp mắt: “Tôi vừa là bác sĩ lại vừa biết sửa máy, nhất định là hàng quý hiếm rồi!”