Căn hộ họ ở chỉ cách trường Tiểu học Ngôi Sao mười phút đi bộ, Minh Xán nắm tay Minh Miểu đi về phía nhà, vừa đi vừa quan sát lời nói và cử chỉ của thằng bé, nhìn thế nào cũng không giống như một đứa trẻ đang buồn bã đến mức ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Về đến nhà, Minh Miểu vội vã chạy vào phòng đồ chơi để lắp ghép Lego.
Minh Xán ép cho cậu nhóc một ly nước trái cây, sau đó ôm máy tính xách tay ngồi vào quầy bar trong phòng khách, vừa chăm sóc con trai vừa học tập.
Máy tính đang phát bài giảng về kỹ thuật tài chính, trong đó có một số bài toán nghiên cứu động thái thị trường tài chính cần sử dụng kiến thức phân tích toán học để giải, Minh Xán lúc này không yên lòng cầm bút ở trên giấy tính toán, mười phút viết xong bốn bài toán một cách qua loa.
Cuối cùng kiểm tra lại.
Hoàn toàn đúng.
Cô chống trán, nghĩ rằng đề toán khó như vậy, cô vừa làm vừa nghĩ linh tinh cũng có thể làm đúng 100%, gen trội đến thế không có khả năng một chút cũng không di truyền cho Minh Miểu chứ.
Nghĩ đến đây, Minh Xán nhảy xuống khỏi ghế cao, đi vào phòng sách, trong đống bài tập dành cho trẻ em, cô tìm được một bài kiểm tra toán nhỏ toàn màu, có in hình các nhân vật hoạt hình dễ thương, cầm ra phòng khách, gọi Minh Miểu lại làm.
Minh Miểu ngơ ngác nói: “Mẹ ơi, cô giáo không giao bài tập này.”
“Mẹ biết.” Minh Xán dịu dàng xoa đầu cậu nhóc: “Nhưng mà đề bài này rất thú vị, con có muốn làm thử không?”
Minh Miểu không ghét việc làm bài tập, cầm bút gật đầu.
Sau đó, cậu bé như một bức tượng bất động, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, mẹ đứng bên cạnh con không viết được đâu...”
Minh Xán lập tức rời đi, bước vào phòng sách đọc sách mười mấy phút. Khi cô ra thì Minh Miểu đã làm xong bài kiểm tra, quay về phòng đồ chơi lắp lâu đài.
Cậu bé có vẻ rất vui, một bên chơi một bên còn đang ngâm nga hát, chứng tỏ lúc nãy làm bài không có áp lực gì, có thể thể hiện đúng trình độ thực sự.
Minh Xán cầm lấy bài kiểm tra của Minh Miểu.
Chỉ nhìn một cái, cô liền bóp chặt sống mũi——
Câu 1: Tìm quy luật rồi điền số
1, 2, (3), 4, 5, 6, (3), 8, 9, (3)...
Câu 2: Điền dấu “>,< hoặc =” vào trong ngoặc
2+3(>=<)7-4
4-1(^ = ^)6-3
...
Minh Xán ngã ngồi xuống ghế sô pha, đúng lúc đó dì Trương giúp việc vừa đi chợ về, quan tâm hỏi: “Cháu sao thế? Sắc mặt trông không được tốt lắm.”
Minh Xán chưa kịp nói, Minh Miểu đang cắm cúi lắp lâu đài đột nhiên giẫm dép khủng long chạy ầm ầm đến, tiến lại gần Minh Xán: “Chị ơi sao thế?”
Cậu bé rất thông minh, biết trước mặt dì Trương không được gọi mẹ.
May là dì Trương làm xong bữa tối sẽ đi, không ở lại nhà. Buổi tối, Minh Miểu muốn gọi mẹ thế nào cũng được.
“Cháu... Không sao.” Vừa rồi Minh Xán còn đang choáng váng, không hiểu nổi bản thân trong tương lai sao lại sinh ra một đứa trẻ vẽ biểu tượng cảm xúc vào bài toán.
Nhưng bây giờ nhìn thấy đứa con trai đáng yêu, chu đáo như vậy, lại hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô không còn chút sức lực nào để dạy dỗ cậu bé, trong đầu thậm chí còn tự động tìm cách giải thích giùm cậu bé rằng——
Không biết làm toán cũng không phải lỗi của nó được! Nó còn nhỏ như vậy, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.
Cho dù nhóc thực sự là một đứa học dốt thì cũng phải trách bố mẹ của nhóc đã không sinh cho nhóc một bộ não tốt!
Nghĩ đến đây, Minh Xán đột nhiên nhận ra, một mình cô không thể sinh con được.
Từ nhỏ đến lớn cô đều là học sinh giỏi, gen di truyền tuyệt đối tốt, vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Minh Xán cảm thấy đầu càng đau.
Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đuổi Minh Miểu tự mình đi chơi, còn cô thì theo dì Trương vào bếp, làm đại một việc gì đó để chuyển hướng chú ý.
Cố gắng lắm mới đến lúc ăn tối xong, sắc trời dần tối, sau khi dì Trương rời đi, nhà cửa bỗng chốc yên tĩnh hẳn.
Minh Miểu chạy ra ban công, cầm kính lúp quan sát thực vật trồng trong bồn hoa.
Minh Xán ở lại phòng khách, một mình điều chỉnh tâm trạng.
Không biết qua bao lâu, việc điều chỉnh tâm trạng đã thất bại, trong đầu cô đều bị người cung cấp nhiễm sắc thể Y mà trước đây cô tránh như tránh tà chiếm lĩnh.