Minh Xán vô thức liếc về phía ban công.
Bóng đêm nuốt chửng ánh chiều tà cuối cùng, những vì sao ở phương đông đang lấp lánh.
Minh Miểu đứng trước một cây trúc quân tử, mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, môi mấp máy hai lần, không phát ra tiếng.
Trong thế giới ý thức, cậu bé đang đối thoại với ai đó: “... Đối tượng phiên dịch tiếp theo, em có thể chọn mẹ không?”
Rất nhanh sau đó, trong đầu cậu bé vang lên giọng nói trung tính ôn hòa: [Được, giá trị năng lực của ký chủ đã đạt chuẩn, giá trị thể lực dồi dào, đồng thời có hiểu biết nhất định về mục tiêu phiên dịch. Đã mở chức năng phiên dịch đối với cô Minh Xán cho ký chủ].
[Ngoài ra, xin nhắc nhở ký chủ rằng thế giới loài người rất phức tạp, không giống như loài chim chích bông là mà ký chủ nghiên cứu ở trường mấy ngày nay, mỗi ngày ngoại trừ ăn thì chỉ có đi vệ sinh, chỉ biết hót những lời vô bổ. Hiểu được ngôn ngữ của cô Minh Xán có thể sẽ mang đến cho cuộc sống của ký chủ không ít ảnh hưởng].
Minh Miểu trịnh trọng gật đầu: “Em muốn hiểu được lời mẹ nói, em sẽ cố gắng!”
Sau khi xuyên không đến thế giới này, trong đầu Minh Miểu đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là “Hệ thống bồi dưỡng siêu năng lực.”
Hệ thống này nói rằng nó có số hiệu là 233, được thiết kế là bồi dưỡng ký chủ trở thành một người có siêu năng lực mạnh mẽ.
Minh Miểu rất hứng thú, đồng thời dùng một cái giá phải trả để đổi lấy một siêu năng lực mà cậu bé muốn có nhất.
Cậu bé đòi hệ thống cho một siêu năng lực: “Em muốn hiểu được tiếng chó nói chuyện.”
Hệ thống:...
Siêu năng lực này đối với hệ thống mà nói thì hơi cùi bắp, không có lợi cho việc hoàn thành KPI đào tạo cường giả của nó, vì thế hệ thống đã nâng cấp siêu năng lực “Hiểu được tiếng chó nói chuyện” mà Minh Miểu yêu cầu thành “Hiểu được mọi ngôn ngữ trên thế giới”, còn được gọi là “Năng lực phiên dịch siêu phàm.”
Loại năng lực này vượt ra ngoài ngôn ngữ, có thể thông qua việc phân tích ánh mắt, biểu cảm nhỏ, sóng não và các chỉ số khác để hiểu được chính xác ý nghĩa mà một cá nhân muốn biểu đạt.
Trong đầu Minh Miểu “Tách” một tiếng, giống như mở một cái công tắc nào đó.
Một lát sau, cậu bé nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần.
Minh Xán đi đến bên cạnh cậu bé, vỗ vai cậu bé nói: “Ra ngoài lâu như vậy, có lạnh không? Có muốn uống sữa nóng không?”
Minh Miểu ngẩng đầu nhìn Minh Xán.
Ngay khoảnh khắc này, trong tai cậu bé nghe thấy hai câu nói trước sau. Một câu rất rõ ràng, chính là câu mà Minh Xán nói, câu còn lại thì khá mơ hồ, bởi vì Minh Miểu mới bắt đầu dịch ngôn ngữ của Minh Xán, rất xa lạ, tốc độ cũng chậm, giống như một thiết bị phiên dịch đồng thời không đạt yêu cầu -
[Miểu à, mau trở về nói chuyện với mẹ già đáng thương của con đi!]
Minh Miểu kinh ngạc.
Gần đây cậu bé mới học được một từ trên mạng – Ngạo kiều - để mô tả một người biểu hiện không giống với nội tâm, trong lòng cần gì nhưng miệng không nói ra. Không ngờ mẹ cậu bé cũng là người như vậy, ngay cả khi muốn nói chuyện với đứa con trai cưng thân thiết nhất của mình cũng phải tìm một cái cớ khác.
Trên bàn trà trong phòng khách, sữa nóng đã nấu xong, nhiệt độ vừa phải.
Minh Miểu bưng cốc sữa ấm áp lên, uống từng ngụm nhỏ.
Minh Xán cũng chuẩn bị cho mình một cốc.
Cô uống một hơi một nửa, liếʍ môi, phá lệ chủ động hỏi Minh Miểu về người cha hời kia của cậu bé: “Miểu Miểu, con có quen ba con không?”
Minh Miểu cảm thấy vấn đề này thật kỳ quái: “Tất nhiên là có quen rồi.”
Cậu nhóc quen.
Như vậy thì chứng tỏ, cậu nhóc không phải do Minh Xán thụ tinh nhân tạo mà sinh ra, ít nhất cậu bé đã gặp người đàn ông đó, hẳn cũng biết là ai.
Minh Xán có chút thất vọng.
Hóa ra người đàn ông đó thực sự tồn tại trong tương lai, không chỉ là một tϊиɧ ŧяùиɠ đơn giản trong ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ.
Nghĩ đến chuyện trong tương lai cô và người đàn ông kia xác suất lớn đã ly hôn, Minh Xán đau lòng xoa xoa khuôn mặt của con trai.
Cậu bé có thể lớn lên tốt như vậy, tính cách lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật sự quá kiên cường.
Chỉ có điều chỉ số thông minh này...
Đầu Minh Xán lại đau.
Cô xoa xoa thái dương, cố bình tĩnh hỏi Minh Miểu: “Ba con là người thế nào?”
Ngôn ngữ do siêu năng lực chuyển đổi đồng thời vang lên trong đầu Minh Miểu, đôi mắt đen láy của cậu bé từ từ mở to, không nhịn được rụt cổ lại, xoa xoa tai, có chút không tiêu hóa được cơn giận dữ ẩn giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của mẹ:
[Nói thật đi, ba con có phải là một tên thiểu năng không? Anh ta khẳng định là một tên thiểu năng! Tức chết ta rồi á á á!]