Minh Miểu chớp chớp mắt, cậu nhóc muốn nói rằng đây không phải là tưởng tượng, nhưng cậu nhóc cảm thấy mẹ không mấy hứng thú với sự đau khổ của chim chích bông nên không nói tiếp.
“Mẹ ơi.” Minh Miểu ngẩng đầu lên hỏi cô: “Mẹ không vui à?”
Người ta vẫn nói rằng mẹ con liền tâm, Minh Miểu ở một thời không khác vẫn luôn sớm chiều làm bạn với Minh Xán, cậu nhóc rất nhạy cảm với cảm xúc của cô, huống chi người mẹ mười chín tuổi so với người mẹ ba mươi mấy tuổi khác nhau một trời một vực, tựa như đứa bé, cảm xúc gì cũng không che giấu được.
Trong lòng Minh Xán nhảy dựng, không nghĩ tới ánh mắt Minh Miểu lại sắc như vậy.
“Mẹ không có không vui.” Minh Xán thuận thế chuyển hướng câu chuyện sang Minh Miểu, thăm dò tâm lý của cậu bé: “Còn Miểu Miểu thì sao, mấy ngày nay đi học có vui không?”
“Vui lắm!” Minh Miểu nhảy cẫng lên: “Đi học vui lắm, có rất nhiều động vật nhỏ!”
Minh Miểu rất thích động vật nhỏ, theo lời cậu nhóc nói, ở tương lai cậu nhóc nuôi một chú chó tên là “Tiểu Nhị”, còn cùng mẹ cho rất nhiều mèo hoang, chim hoang trong cộng đồng ăn.
Minh Xán còn tưởng rằng cậu nhóc xuyên qua đến thời không xa lạ này, lại chuyển đến một trường tiểu học xa lạ, bạn bè trước kia đều không ở bên cạnh, tâm tình nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Minh Xán tiếp tục hỏi: “Vậy con hòa nhập với các bạn thế nào?”
Minh Miểu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tốt lắm ạ.”
“Thật không.” Minh Xán cúi xuống véo mũi cậu nhóc: “Đừng có lừa mẹ nha.”
Lúc nãy khi Miểu Miểu chào tạm biệt các bạn cùng lớp và cô giáo, Minh Xán đã cố ý quan sát, phát hiện chỉ có vài bạn nhỏ lễ phép vẫy tay chào lại Miểu Miểu, không có một bạn nào trông giống như thực sự thân thiết với Miểu Miểu.
“Con không có lừa người.” Giọng Minh Miểu hơi nhỏ. Cậu nhóc thực sự vẫn chưa kết bạn được, học sinh chuyển trường muốn hòa nhập vào một tập thể lớp đã định hình không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng rất nhanh cậu nhóc đã nhớ ra một chuyện gì đó, giọng nói lại trở nên đầy sức sống: “Tuần sau nữa là sinh nhật của Triệu Tử Hạo, bạn ấy mời con đến nhà chơi. Bạn ấy nói nếu con chữa khỏi bệnh cho con chó nhà bạn ấy thì sẽ làm bạn tốt với con.”
Cái quái gì thế?
Minh Xán không hiểu tại sao tiểu tử này lại trở thành bác sĩ thú y một cách khó hiểu như vậy.
Còn nhóc Triệu Tử Hạo kia, tuổi còn nhỏ nhưng đã mang theo vẻ kiêu ngạo của kẻ bề trên, Minh Xán nghe mà trong lòng không thoải mái lắm. Cô vốn cao ngạo, con trai cô kết bạn sao có thể dựa vào sự bố thí của người khác?
Nhưng mà, thế giới của trẻ nhỏ rất đơn thuần, tốt hơn hết cô không nên phỏng đoán bằng những quy tắc của thế giới người lớn.
Cũng không đúng, cô tính là người lớn cái nỗi gì chứ?
Cô! Mới! Mười! Chín! Tuổi!
Những sinh viên đại học ở độ tuổi của cô, còn sớm lắm mới đến lúc thực tập ra trường, mỗi ngày ngoài đi học thì chỉ nằm trong ký túc xá chơi điện thoại, chuyện duy nhất cần lo lắng là cuối kỳ đừng trượt môn, cuộc sống còn chưa phức tạp bằng con trùng đơn bào đâu.
Xin hỏi trên trái đất này ngoài cô ra còn có sinh viên đại học nào, vì chuyện con mình thi toán được 2 điểm mà sứt đầu mẻ trán đến thế này không!
Nghĩ đến đây, Minh Xán hoa hoa lệ lệ sụp đổ tâm lý.
Sau khi nhặt được Minh Miểu, thỉnh thoảng cô lại sụp đổ tâm lý, sau đó dựa vào ý chí mạnh mẽ để nhanh chóng tự an ủi mình. Theo thời gian, tần suất sụp đổ tâm lý của Minh Xán ngày càng thấp, thế nhưng cuộc sống lúc nào cũng quay lại giáng cho cô một đòn khi cô cho rằng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, hôm nay Minh Xán thực sự bị đả kích, không dễ gì bình tĩnh lại được.
Hai mẹ con cùng nhau bước ra khỏi trường học.