Bài thi toán cỡ giấy A3 trải ra trước mặt Minh Xán, góc trên bên phải có điểm số được viết bằng bút đỏ.
Một con số đơn lẻ tàn nhẫn, dữ tợn.
Minh Xán cầm bài thi, hàng mi dài chớp nhanh, không thể tin được: “Đây... Có phải là nhầm lẫn ở đâu đó không?”
Cô giáo Lâm đưa cho cô một tách trà nóng: “Cô đừng căng thẳng, Miểu Miểu mới nhập học được năm ngày, chưa thích ứng với cách học mới, thành tích thi không được như mong muốn, đó là chuyện rất bình thường.”
Là vậy sao?
Bình thường sao?
Minh Xán nhanh chóng đọc lướt qua bài thi ——
1+2= (0), có năm viên bi lấy đi một viên thì còn dư lại (51) viên, hôm qua là thứ tư như vậy hôm nay là thứ bảy (1)... Đứa nhỏ này là nghỉ học sao, trả lời thành cái dạng này thật sự bình thường sao?
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Minh Xán cố gắng bình tĩnh lại, lúc mở miệng, thanh âm vẫn hàm chứa vài phần hoảng hốt: “Cô giáo, dạo này Miểu Miểu lên lớp biểu hiện thế nào ạ?”
Cô giáo Lâm: “Tôi đang định nói chuyện này với cô. Miểu Miểu lên lớp rất ngoan, không có hành động thái quá, chỉ có một điều, có vẻ như cháu rất dễ mất tập trung, đôi khi đang học thì mắt cứ nhìn thẳng, không biết đang nhìn cái gì, miệng còn lẩm bẩm một mình.”
Dừng lại một chút, thấy sắc mặt Minh Xán trắng bệch, cô giáo Lâm vội vàng nói: “Trí tưởng tượng của các bạn nhỏ phong phú, thấy việc học nhàm chán, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, đây không phải là vấn đề gì lớn, theo thời gian sẽ từ từ cải thiện. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng nâng cao tính thú vị của bài giảng, để các cháu thích học hơn.”
Đối mặt với hào môn quý tộc như Minh Xán, cô giáo Lâm nói chuyện rất thận trọng. Cho dù Minh Miểu thực sự có vấn đề gì về đầu óc, cô cũng sẽ không nói thẳng ra.
Trường tiểu học Ngôi Sao áp dụng chương trình học của trường tiểu học quốc tế, các lớp thấp thực hiện phương pháp giáo dục vui vẻ, thành tích không quá quan trọng. Hôm nay cô giáo Lâm tìm Minh Xán chủ yếu là để nói về việc xây dựng sức khỏe tâm lý cho trẻ em, đồng thời dặn dò cô ngàn vạn đừng vì Minh Miểu thi kém mà gây áp lực cho cháu.
Đúng ba giờ chiều, tiếng chuông tan học lớp một vang lên.
Minh Xán nói chuyện với cô giáo xong, bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Ánh nắng mỏng manh của tháng mười một chiếu lên người, gió thu mát mẻ nhưng cô đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Con số “2 điểm” chói mắt và lời dặn dò “Phương pháp giáo dục vui vẻ” của cô giáo cứ luân phiên phát trong đầu cô, giằng xé lẫn nhau, Minh Xán cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, vô thức lẩm nhẩm: “Nếu như cuộc sống ép buộc tôi...”
“Mẹ... chị ơi!” Một giọng trẻ con non nớt vang lên sau lưng, Minh Xán quay lại, chỉ thấy một quả đạn pháo nhỏ lao ra khỏi hàng ngũ lớp 1 năm một, đâm sầm vào lòng cô.
Vài ngày trước Minh Xán không rảnh, đều là Minh Thù hoặc dì giúp việc đến đón Miểu Miểu tan học. Hôm nay hiếm khi được mẹ đón, Miểu Miểu rất phấn khích, suýt quên mất không được gọi Minh Xán là “Mẹ” ở nơi công cộng.
Người mẹ hiện tại mới mười chín tuổi, con gái ở độ tuổi này có một đứa con trai năm tuổi là chuyện rất kỳ lạ.
Nhìn thấy Miểu Miểu, sự u uất trong lòng Minh Xán bỗng tan biến đi một nửa.
Đứa nhỏ này có đôi mắt đen láy tròn xoe, môi hồng răng trắng, lúc cười rộ lên bên má có lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu, ai nhìn vào trái tim cũng muốn tan chảy.
Minh Xán nắm tay Minh Miểu, chào tạm biệt các bạn cùng lớp và cô giáo.
Ánh nắng đổ xuống, hai khuôn mặt lớn nhỏ đều sáng bừng lên, ngũ quan y hệt nhau, xinh xắn và tinh tế, vô cùng bắt mắt.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn hai người rất lâu, không khỏi cảm thán: Gen nhà họ Minh mạnh ghê, ngay cả những người không cùng huyết thống ruột thịt cũng có thể giống nhau đến vậy.
Toán học là môn thi hôm nay, bài thi phải thứ hai tuần sau mới phát, cho nên Minh Miểu còn không biết mình thi ra thành tích kinh người cỡ nào.
Minh Xán cũng không định nói cho cậu bé biết. Cô quyết định nghe lời cô giáo Lâm, tập trung vào sức khỏe tâm lý của con, cô tin vào chỉ số thông minh của con trai mình, không có khả năng không học được toán, chắc chắn là vì tâm trạng không tốt, trước khi thi cãi nhau với bạn học hay có lý do gì đó khiến cậu bé phát huy không tốt.
Diện tích cây xanh trong trường rộng lớn, tràn đầy sức sống, Minh Miểu vừa đi vừa nhìn chằm chằm con chích bông trên cây hoa hòe, đột nhiên kéo tay Minh Xán, nói với cô: “Mẹ ơi, con chích bông kia rất lo lắng, mấy ngày nay nó không đi ngoài được rồi.”
“...” Minh Xán không biết nói cái gì, bây giờ cô cũng rất lo lắng, chỉ có thể khích lệ: “Trí tưởng tượng của Miểu Miểu thật phong phú.”