Xuyên Thư: Mẹ Ruột Siêu Sao Lại Trở Nên Xinh Đẹp Rồi

Chương 40

"Cũng có thể nhìn ra được sao?" Lão Đường cười ha hả, cũng không giấu giếm: "Thời trẻ bị thương."

"Chắc là bị thương đến xương rồi."

"Đúng vậy."

"Bị thương gì vậy?" Cô hỏi bâng quơ như đang tán gẫu.

Lão Đường do dự một chút.

Kiều Mạch cũng không để ý, thấy Sở Vân có một động tác sai, cô vội vàng đi sửa.

Dạy xong cho hai người, nhìn họ tập được nửa tiếng, Kiều Mạch cầm điện thoại lên nhìn thời gian: "Tôi phải về rồi."

Cô vẫy tay rồi quay người chạy đi.

"Thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều." Lão Đường tiễn cô gái nhỏ đi khuất, nhận lấy quần áo mà Sở Vân đưa cho mặc vào, thoải mái nói: "Trước đây tập Thái Cực Quyền hoàn toàn không có cảm giác này."

Sở Vân im lặng một lúc, nói: "Cô ấy hơi thở dài, động tác nhẹ nhàng, hẳn là thân thủ không tệ nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Lão Đường hỏi.

Sở Vân nhíu mày, trong mắt có vẻ không hiểu: "Tôi đã quan sát bàn tay của cô ấy, mịn màng, không có một vết chai nào."

Một người thân thủ không tệ thì không thể không có vết chai dày ở lòng bàn tay.

"Một cô gái nhỏ, có thân thủ gì chứ, chỉ là từ nhỏ đã chú ý đến việc dưỡng sinh tập thể dục thôi." Lão Đường lắc đầu, vỗ vai anh ấy: "Cậu đừng căng thẳng quá, ở đây rất an toàn."

Nhưng Sở Vân lại cảm thấy phán đoán của mình không sai.

Càng thấy Kiều Mạch khả nghi nhưng có thể thấy được tiên sinh rất coi trọng cô gái tên Kiều Mạch này.

Phải cảnh giác.

Không thể lơ là.

Anh ấy tự nhủ trong lòng.

Kiều Mạch về đến nhà đã bảy giờ rưỡi, yên tĩnh không một tiếng động, rõ ràng là Kiều Cảnh Diệc vẫn chưa tỉnh.

Cô tắm rửa, thay quần áo vào bếp làm bữa sáng.

Tám giờ rưỡi.

Vẫn chưa dậy.

Kiều Mạch đi gõ cửa, không có tiếng trả lời, cô trực tiếp mở cửa đi vào, trong phòng tối om.

Lúc này, Kiều Cảnh Diệc đang ngủ say.

Không đóng phim không chạy show, có thời gian của riêng mình, buổi tối cậu đều sẽ thư giãn một lúc.

Tối qua cũng vậy.

Gần hai giờ sáng mới ngủ.

Kiều Mạch bật đèn.

Ánh sáng làm Kiều Cảnh Diệc lật người chôn đầu vào gối.

"Bảo bối, dậy ăn sáng thôi."

"Con không ăn." Trong giọng nói của Kiều Cảnh Diệc có sự khó chịu vì bị đánh thức.

"Nhanh lên."

Kiều Mạch đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ánh nắng lập tức chiếu vào.

Quay đầu lại nhìn, Kiều Cảnh Diệc không những không dậy mà còn chui vào trong chăn.

Kiều Mạch nghĩ đến việc cậu mới đóng máy về, cộng thêm những người trẻ tuổi bây giờ đều thích ngủ nướng nên buổi tập sáng đều không kéo Kiều Cảnh Diệc dậy.

Hồi trước dạy Kiều Cảnh Diệc tập võ, bất kể là mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực, luyện tập có vất vả thế nào, ngày nào cũng không bỏ, buổi tập sáng cũng vậy.

Có phải cô biểu hiện quá nhân từ rồi không?

Kiều Mạch đứng tại chỗ, hai tay ôm trước ngực, nhẹ giọng nói: "Kiều Cảnh Diệc, mẹ chỉ đếm đến ba."

Trong chăn, Kiều Cảnh Diệc đang nửa mơ nửa tỉnh, tâm trạng bực bội, mắt đột nhiên mở hé.

"...... Ba."

Giây tiếp theo, chăn bị kéo ra, Kiều Cảnh Diệc dùng lực ở eo, trực tiếp bật người dậy khỏi giường, cả người trong trạng thái bùng nổ: "Một và hai đâu!"

Kiều Mạch nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bỏ lại một câu: "Ba phút nữa xuống ăn cơm."

Kiều Cảnh Diệc đau khổ xoa mặt, nhìn thời gian, không nói nên lời.

Nếu không có việc gì, cậu đều ngủ đến khi tự tỉnh.

Những người trong phòng làm việc đều biết cậu rời giường có bao nhiêu đáng sợ, trừ khi có tình huống khẩn cấp, nếu không thì không bao giờ dám làm phiền cậu vào buổi sáng khi cậu không làm việc.