Mang theo một nét kỳ lạ không thể diễn tả thành lời, khiến ông ấy không thể không dừng lại để xem.
Đằng sau ông ấy còn có một chàng trai mặc đồ đen đi ra, cách ông ấy nửa mét, đó là tư thế bảo vệ, ánh mắt nhìn Kiều Mạch sắc bén và cảnh giác.
"Tự sáng tạo." Kiều Mạch cô đơn ở đây nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy bóng người, khá vui vẻ.
"Tôi tên Kiều Mạch, ông cứ gọi thẳng tên tôi là được." Đến giờ cô vẫn không quen bị người ta gọi là cô gái nhỏ.
"Tôi họ Đường."
Người mặc Trung Sơn trang không nói tên nhưng từ cử chỉ, hành động và giọng điệu của ông ấy, người ta sẽ không thấy ông ấy tự cao tự đại hay bất lịch sự - người khác đã nói tên nhưng ông ấy chỉ nói họ.
Ông ấy tò mò: "Những chiêu thức Thái cực quyền này còn có thể tự sáng tạo sao?"
"Đúng vậy." Kiều Mạch kiễng chân làm động tác đẩy: "Đại khái là như vậy, cứ động đậy tùy ý, miễn là có hiệu quả là được."
Cô nói khá vô lý, gần như là không tôn trọng Thái cực quyền nhưng khi cô nói, ánh mắt lại trong trẻo, tư thế phóng khoáng, lại có một phong thái cao nhân không nói nên lời.
Kiều Mạch làm xong một động tác, thấy ông ấy chăm chú nhìn, cô suy nghĩ một chút: "Nếu ông hứng thú muốn học, tôi có thể dạy ông."
"Được chứ." Người mặc Trung Sơn trang vui vẻ đồng ý.
Người đằng sau ông ấy khẽ nói: "Thưa ngài, đây..."
"Không sao."
Ông ấy đi đến bên Kiều Mạch.
"Ông làm theo tôi." Kiều Mạch ra hiệu.
Một lúc sau, cô dừng lại, cau mày: "Lão Đường này, quần áo của ông không được, quá bó."
Anh chàng mặc đồ đen luôn chú ý quan sát, mí mắt giật giật.
Lão Đường?
Người mặc đồ Tôn Trung Sơn cũng ngẩn người.
Ông ấy nhai không tiếng động, cảm thấy rất thú vị, cô gái nhỏ gọi "Lão Đường." mà không hề thấy kỳ lạ.
"Vậy tôi cởi ra?" Ông ấy thái độ rất tốt.
"Cởi ra, cởi ra." Kiều Mạch kéo kéo tay áo của mình cho ông ấy xem: "Sau này nếu ông muốn tập thể dục buổi sáng thì chuẩn bị một bộ đồ tập như thế này, mặc đồ chỉnh tề chỉ khiến ông thêm mệt mỏi."
"Được." Lão Đường gật đầu.
Ông ấy cởϊ áσ khoác đưa cho anh chàng mặc đồ đen, anh ấy nhận lấy quần áo, muốn nói lại thôi, ánh mắt chuyển sang Kiều Mạch, có chút thù địch.
Kiều Mạch nhận ra ánh mắt của anh ấy, nhớ ra mình suýt quên mất anh ấy, bèn vẫy tay với anh ấy, nhiệt tình nói: "Anh cũng muốn học sao, cùng học đi."
Anh chàng mặc đồ đen: "......?"
Lão Đường cởϊ áσ khoác ra bên trong là một chiếc áo sơ mi, ở độ tuổi này mà không hề béo lên, có thể thấy là người thường xuyên tập thể dục.
Ông ấy cười ha hả với anh chàng mặc đồ đen vẻ mặt lạnh lùng: "Sở Vân, lại đây học đi, cảm nhận vẻ đẹp của Thái Cực Quyền."
Sở Vân im lặng đi tới.
Kiều Mạch dạy hai người học trò, tâm trạng rất tốt, cô dứt khoát không tập nữa, tập trung hướng dẫn cho họ.
Không lâu sau, hai người đã tập được có bài bản.
Kiều Mạch rất có cảm giác thành tựu.
Trước đây sao cô chỉ nghĩ đến việc nhảy quảng trường với mọi người, mà không nghĩ đến việc dạy họ tập Thái Cực Quyền nhỉ?
Những người già yếu rất thích hợp mà.
Chắc chắn là vì lúc đó sợ phiền phức, cộng thêm nhảy quảng trường sôi động hơn.
Bây giờ trẻ ra rồi, tâm lý cũng khác rồi.
Cô vừa tự phân tích, vừa sửa động tác cho họ, cô nhận thấy chân phải của lão Đường mỗi lần cong đều không tự nhiên, cô chỉ vào đó hỏi: "Bị thương à?"