Cậu chân trần đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt.
Cậu nhìn người trong gương tiều tụy, nhớ đến lời Lý Vân Phong nói sẽ tìm chỗ ở khác cho Kiều Mạch...
Để Kiều Mạch ra ngoài ở là không thể, cậu không bất hiếu đến vậy.
Nhưng mà...
Bản thân cậu thì có thể mà!
Đến lúc ăn sáng, Kiều Mạch nói một câu: "Bắt đầu từ ngày mai, trước khi con đi làm, 6 giờ sáng cùng mẹ chạy bộ buổi sáng, tập Thái Cực Quyền."
Tối qua khi nắn xương cho Kiều Cảnh Diệc, cô phát hiện xương cốt của cậu không được như trước.
Một số khớp như bị lão hoá sớm.
Rõ ràng là khi đóng phim cơ thể phải chịu tải nặng, lúc nghỉ ngơi lại bắt đầu lơ là, dẫn đến không cân bằng được giữa hoạt động và thư giãn.
Bây giờ cậu còn trẻ, không có vấn đề gì lớn, đến khi lớn tuổi rồi, vấn đề sẽ xuất hiện.
Cô trước đây không phải cũng như vậy sao?
Ý định ra ngoài ở càng thêm kiên định.
Nhưng Kiều Cảnh Diệc vẫn muốn giãy giụa: "Mẹ, con đóng phim ngày nào cũng tập luyện, mấy ngày này để con nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Được." Kiều Mạch gật đầu.
Nụ cười của Kiều Cảnh Diệc vừa mới nở rộ, mẹ cậu đã bổ sung thêm một câu: "Đánh thắng mẹ thì mẹ đồng ý."
"......"
Nụ cười đông cứng lại.
Đánh thắng là không thể đánh thắng.
Đừng nói đến việc cậu có thể đánh thắng hay không.
Cho dù có thể.
Cậu có dám không?!
Ngày hôm sau, Kiều Cảnh Diệc ngoan ngoãn cùng Kiều Mạch tập luyện buổi sáng.
Chạy xong tập Thái Cực Quyền, Kiều Cảnh Diệc vừa hít một hơi bày tư thế đầu tiên thì nghe thấy giọng nói trong trẻo vui mừng và kinh ngạc của mẹ mình: "Lão Đường, ông lại đến rồi sao? Nhanh vào đây."
Cậu dừng động tác lại.
Chỉ thấy hai người đàn ông mặc bộ đồ tập màu trắng giống Kiều Mạch đi tới.
Lão Đường rõ ràng không quen Kiều Cảnh Diệc nhưng cũng nhìn ra cậu đi cùng Kiều Mạch, hòa nhã gật đầu với Kiều Cảnh Diệc.
Sở Vân chăm chú nhìn Kiều Cảnh Diệc.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh ấy, Kiều Cảnh Diệc không khách khí nhìn lại.
Hai tên này là ai?
Hai người đàn ông trẻ tuổi ở đây không khí căng thẳng, không ai mở lời nói chuyện.
Kiều Mạch và lão Đường thì lại là một phong cách khác, Kiều Mạch đánh giá lão Đường từ trên xuống dưới: "Mặc quần áo vào cũng ra dáng đấy."
Lão Đường cười ha ha nhận lời khen.
Kiều Cảnh Diệc nghe họ nói chuyện vui vẻ, không để ý đến Sở Vân nữa, nheo mắt nhìn lão Đường.
Tuổi đã cao rồi còn lại gần cô gái trẻ như vậy.
Lòng dạ sở khanh.
Cậu nhìn mà bực bội, muốn đi tới, lúc này, Sở Vân tiến lên một bước, hạ giọng lạnh lùng hỏi: "Các người là ai?"
Kiều Cảnh Diệc nghe ra anh ấy chất vấn, trong nháy mắt không vui, liếc anh ấy một cái "Anh bị bệnh à."
Kiều Mạch và lão Đường nói xong, quay đầu lại thì thấy Kiều Cảnh Diệc và Sở Vân đứng rất gần nhau.
Gần! Ở! Cùng! Một! Chỗ!
Mí mắt cô giật giật, vội vàng đi tới kéo Kiều Cảnh Diệc ra.
Phát hiện Kiều Cảnh Diệc còn nhìn Sở Vân, cô không nhịn được cũng nhìn theo, thấy Sở Vân dáng người thẳng tắp.
Quả thật là một anh chàng đẹp trai.
"......" Cô dứt khoát nói: "Lão Đường, Tiểu Sở, hai người cứ tập đi, chúng tôi có việc, về trước đây."
Kéo người đi.
Thấy không còn ai, hai mẹ con đồng thời mở miệng.
Kiều Mạch: "Con đừng thấy Tiểu Sở đẹp trai mà có ý nghĩ đó."
Kiều Cảnh Diệc: "Tên già kia nhìn là biết không đứng đắn, mẹ tránh xa ông ta ra."
Kiều Mạch: "?"
Kiều Cảnh Diệc: "???"