Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng

Chương 34

Sống càng lâu, bà càng thấy nhiều chuyện. Nghe được tiếng lòng người khác thì có gì đáng ngạc nhiên. Bà còn chứng kiến những điều kì lạ hơn nhiều.

Ví dụ như, tiên hoàng từng thân mật với em gái của hoàng hậu.

Hay vị vua quá cố đã có một đứa con từ mối tình lầm lỡ với con riêng của chính người chị dâu…

Ha ha—

“Cửu Cửu ngoan, hoàng tổ mẫu ở đây.”

Thái hậu cũng không ưa Thục phi. Hoàng đế thường bị nàng mê hoặc đến mức lơ là cả việc triều chính. Lần này, bà dẫn Thục phi đi theo trong chuyến xuất cung cũng vì lo lắng nàng sẽ gây ra chuyện nếu không có ai bên cạnh quản lý.

Bà luôn tìm kiếm cơ hội để loại bỏ Thục phi, quét sạch hậu cung, nhưng cơ hội vẫn chưa đến.

Có lẽ mọi chuyện sẽ từ từ diễn ra.

Chiêu Ninh Đế nhìn Thục phi, không đáp. Trong đầu hắn đang cân nhắc ai sẽ là người điều tra sự việc liên quan đến Thục phi khiến Lý Phi bị vu oan là thông đồng với địch.

Thục phi, tất nhiên, không hề hay biết những điều này. Nàng ta mỉm cười, nhẹ nhàng rót cho hắn một ly rượu nữa: “Hoàng thượng, đêm nay, thần thϊếp xin kính ngài một ly nữa để chúc ngài khỏe mạnh, an khang trọn đời.”

“…… Ừm.”

Chiêu Ninh Đế không muốn Thục phi nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, đành uống ly rượu trong im lặng.

Nhưng Thục phi đã dần cảm nhận được có điều gì không đúng.

Bình thường, khi nàng kính rượu hoàng thượng, ngài sẽ ôm nàng, nâng ly cùng uống, chẳng màng quy tắc hay nghi lễ. Hoàng thượng chỉ chú ý đến nàng.

Vậy mà hôm nay lại khác?

Có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều?

Thục phi tự trấn an mình, hoặc là hoàng thượng đang bận tâm điều gì đó, chỉ nhất thời lơ là nàng.

Nàng nghĩ rằng trong những việc quan trọng, ngài sẽ không quên nàng.

Như tối nay, chắc chắn ngài sẽ đến với nàng.

“Hoàng thượng, ngài đã uống nhiều rồi. Thần thϊếp đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu, liệu ngài có muốn qua cung thần thϊếp để dùng?”

“Thần thϊếp sẽ đợi ngài về.”

Thục phi vừa dứt lời đã rời đi, thái độ kiêu ngạo như thường lệ, không thèm đếm xỉa đến xung quanh.

Thái hậu im lặng bấy lâu, lòng dâng lên chút khó chịu, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Về tới cung của mình, Thục phi than thở trong sự ấm ức: “Suốt thời gian theo Thái hậu, bản cung bị giám sát từng chút, cái này không được, cái kia cũng cấm, chịu bao nhiêu là ấm ức.”

“Nương nương đừng bận lòng, một lát nữa hoàng thượng sẽ đến, nhất định ngài sẽ an ủi nương nương,” thị nữ liền xoa dịu.

“Hoàng thượng luôn ưu ái nương nương, biết nương nương đã chịu nhiều vất vả, chắc chắn sẽ không thể để nương nương chịu khổ,” một cung nữ khác góp lời.

Thục phi gật đầu: “Bản cung chỉ biết nương tựa vào hoàng thượng.”

“Vậy để nô tỳ chuẩn bị các món mà hoàng thượng thích, thêm chiếc áo yếm mà nương nương vừa thêu, bây giờ nương nương cũng có thể diện lên rồi đấy?”

“Được,” Thục phi phấn khởi đáp rồi thay bộ y phục thiếu vải táo bạo, hớn hở chờ đợi Chiêu Ninh Đế.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng trở về cung, dù thấy hoàng thượng có phần hơi khác, nhưng nàng tin ngài sẽ không thay đổi quá nhiều, nhất định sẽ đến cùng nàng trải qua một đêm vui vẻ.

Nhưng Thục phi cùng các thị nữ chờ mãi mà không thấy Chiêu Ninh Đế xuất hiện.

“Hoàng thượng sao lại không đến? Chẳng lẽ lời đồn trong cung là thật, rằng ngài không còn để tâm đến bản cung nữa?”

“Nếu vậy, ngài chắc đã sang chỗ Lý Phi rồi,” Thục phi nhận ra điều này, nỗi bực tức bùng lên, không nén được mà buông lời cay nghiệt.

“Con Lý Phi ti tiện ấy đã giở trò gì để hoàng thượng say mê?”

“Cô ta chẳng là gì, sao dám đấu với bản cung?”

“Cô ta không biết sợ sao? Lần trước bản cung từng dùng tội phản bội để tống cô ta vào lãnh cung rồi mà!”

Chiêu Ninh Đế, đang nhen nhóm nghi ngờ trong lòng, muốn đến cung Thục phi để tìm hiểu thực hư. Không ngờ, khi vừa đến cửa, hắn đã nghe thấy Thục phi đang đập phá đồ đạc, nói ra những lời khó tin.

Việc Thục phi dùng thủ đoạn đẩy Lý Phi vào tội thông đồng với thế lực ngoại bang đã khiến Chiêu Ninh Đế suy nghĩ mãi, tìm cách làm rõ thực hư và tìm chứng cứ. Không ngờ ngay tại đây, Thục phi lại tự thú nhận tội ác một cách trịch thượng, chẳng có chút ăn năn.

Chiêu Ninh Đế chấn động, suýt ngã nếu không có Phúc An nhanh tay đỡ lấy.

Bên trong, Thục phi vẫn chưa biết sự có mặt của Chiêu Ninh Đế, nàng tiếp tục đay nghiến.

“Lý Phi dù có sinh ra lão Thập Bát thì đã sao? Cô ta vẫn không phải đối thủ của bản cung. Bóp chết cô ta chỉ dễ như bóp chết một con kiến.”

“Với cái đầu ngu ngốc ấy, làm sao mà đấu lại bản cung? Ngay cả hoàng hậu còn không trụ nổi quá ba chiêu, huống gì là cô ta, thật là đồ vô dụng.”

Sự phẫn nộ của Thục phi lên đến cực điểm, rồi bất chợt nàng bật cười như điên dại, “Hahaha, hahaha, hahaha…”

Cười đến đau cả bụng, nàng vẫn không dừng lại.

Một cung nữ thấy Chiêu Ninh Đế dẫn người bước vào, cố gắng ra hiệu cho Thục phi ngừng lời, nhưng Thục phi không hiểu ý, thẳng tay tát cho cung nữ một cái.

“Đồ chết tiệt, nháy mắt cái gì? Bản cung không phải là hoàng thượng, ngươi có làm gì cũng vô ích.”

Cung nữ: “…”

“Khụ khụ.”

Chiêu Ninh Đế không kiềm được nữa, ho khẽ hai tiếng.

Tất cả cung nữ trong cung Thục phi lập tức quỳ xuống, run rẩy thưa: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Chiêu Ninh Đế đứng sừng sững, khuôn mặt đanh lại, im lặng tỏa ra sự uy nghiêm ngàn cân, khiến ai cũng sợ hãi.

Thục phi bị bầu không khí áp đảo, nhịp thở rối loạn, sắc mặt trắng bệch.

Nàng quỳ xuống, lắp bắp: “Thần… thần thϊếp, xin… xin thỉnh an hoàng thượng.”

“Hoàng thượng, ngài đến từ bao giờ vậy?”

Nàng không biết những lời mình vừa nói có lọt vào tai hoàng thượng hay không.

Nếu ngài đã nghe thấy, mọi thứ đối với nàng coi như chấm dứt.

Chiêu Ninh Đế vẫn im lặng.

Thục phi rụt rè, khẽ nhích lại gần, ánh mắt uốn éo đầy mê hoặc nhìn Chiêu Ninh Đế, chuẩn bị đứng dậy.

Chiêu Ninh Đế liền đá thẳng vào vai nàng.

Thục phi ngã sóng soài trên đất, vai còn in dấu giày của hắn.

“Từ trước đến nay trẫm chưa từng đánh nữ nhân, ngươi là người đầu tiên đấy, Thục phi.”

“Ngươi thực khiến trẫm khinh bỉ.”

Trong ký ức của Chiêu Ninh Đế, Thục phi luôn là người yếu đuối, hiền hòa, khiến hắn không nỡ để nàng phải chịu khổ. Chính vì vậy, hắn luôn bảo vệ nàng.

Nhưng giờ đây, chân tướng phơi bày khiến hắn lạnh lòng.

Thục phi hoàn toàn không yếu đuối chút nào.

Nàng dùng mưu sâu kế độc, sự độc ác của nàng còn ghê gớm hơn bất cứ thảm họa nào.