“Hoàng thượng, ngài đã nghe thấy những gì thần thϊếp nói, đúng không?” Thục phi vừa khóc vừa nói: “Thần thϊếp chỉ nói trong lúc giận, không phải thật đâu.”
“Thần thϊếp vì quá yêu ngài, nghe tin ngài sang cung của Lý Phi nên nhất thời ghen tuông mà buông lời không suy nghĩ.”
“Ha.” Chiêu Ninh Đế cười lạnh, mắt khép lại, ra lệnh: “Người đâu, tuyên bố trước lục cung, Thục phi vì mưu hại người khác nên bị phế truất, giam vào lãnh cung.”
Dừng một chút, hắn tiếp lời: “Tội danh thông đồng với thế lực ngoại bang của Lý Phi nay được minh oan, nàng ấy vô tội, gia tộc nàng ấy cũng vô tội và sẽ được triệu hồi. Còn về Thập Tam…”
Thập Tam hoàng tử không bị giam cầm vì tội danh của Lý Phi.
Vì lòng thương, Chiêu Ninh Đế muốn thả Thập Tam ra, nhưng hắn vẫn đang tìm thời điểm thích hợp để tránh dị nghị từ triều đình.
Ngoài ra, để bù đắp những ủy khuất Lý Phi đã chịu đựng trong bao năm qua, Chiêu Ninh Đế ban thưởng hàng loạt lễ vật quý giá, cho người đem ngay trong đêm đến Thu Thủy Cư.
Lý Phi và Cửu Cửu chuẩn bị đi ngủ thì thấy những lễ vật được đưa đến, cả hai không khỏi ngạc nhiên.
“Sao bỗng nhiên lại thế này?” Lý Phi vừa ngáp vừa hỏi.
Cửu Cửu: “Phụ hoàng sao tự nhiên lại ban thưởng cho chúng ta vậy?”
Sau khi các thái giám rời đi, Chiêu Ninh Đế cũng xuất hiện.
Hắn nhìn Lý Phi, trong lòng pha chút hối lỗi, nói: “Lý Phi, bao năm qua nàng đã chịu nhiều thiệt thòi.”
“Ồ???”
“Trẫm nghe chính Thục phi thú nhận, chính nàng ta đã hại nàng bằng tội thông đồng với ngoại bang. Trẫm lẽ ra nên xem xét kỹ lưỡng hơn, không nên vội đày nàng vào lãnh cung…”
Chiêu Ninh Đế càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt hiện lên nỗi buồn.
Lý Phi không ngờ mình được minh oan nhanh đến vậy. Nàng khẽ nói: “Hoàng thượng, chuyện đã qua thì nên để nó qua. Con người phải biết nhìn về phía trước.”
“Nàng không trách trẫm sao?”
Lý Phi gật đầu: “Thϊếp không dám trách.”
“Vậy là nàng đang trách trẫm.” Chiêu Ninh Đế thở dài một tiếng.
Cửu Cửu đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn: “…”
[Cha đúng là người nam nhân kỳ lạ. Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn mà lại đi hỏi xem mẫu thân có trách mình hay không. Đúng là không cần thiết chút nào!]
[Chẳng lẽ… ông ấy đột nhiên lại thích mẫu thân rồi? Hahaha…]
“Thằng nhóc này…” Chiêu Ninh Đế lẩm bẩm trong lòng.
Lý Phi nhìn thoáng qua Cửu Cửu và khẽ lắc đầu, cảm thấy đứa trẻ này thực sự không hiểu sự đời. Đối với đế vương, chuyện tình cảm thật xa vời.
Lý Phi nói: “Hoàng thượng, đêm đã khuya, người nên trở về nghỉ ngơi.”
“Nhưng đêm nay trẫm muốn ở lại chỗ nàng.”
Trước đây, dù có ở lại, Chiêu Ninh Đế cũng chỉ ngủ riêng, mỗi người mỗi giường. Nhưng tối nay, hắn không muốn như thế nữa.
Ánh mắt tràn đầy ham muốn của hắn dừng lại trên từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Lý Phi, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc cổ trắng muốt của nàng.
Lý Phi vẫn chưa thể quên những nỗi đau do lời vu oan năm xưa và sự lạnh nhạt từ Chiêu Ninh Đế khi ấy. Nàng đáp: “Hoàng thượng, nếu người muốn ở lại, thϊếp xin được chuyển sang cung bên để ngủ.”
Những đêm Chiêu Ninh Đế ở lại trước đây, Lý Phi luôn lui sang cung bên.
Chiêu Ninh Đế hiểu rằng nàng vẫn mang nỗi đau trong lòng nên không trách cứ gì.
Nhưng lần này, hắn cảm thấy mình đã bị tổn thương.
“Vậy thôi!” Chiêu Ninh Đế buồn bã nói: “Trẫm sẽ chờ đến khi nàng sẵn lòng. Trẫm về, còn Cửu Cửu thì theo trẫm!”
Chiêu Ninh Đế bế Cửu Cửu ra khỏi cung.
Cửu Cửu: “…”
[Cha mình không ngủ với mẫu thân, thì lại muốn bế mình đi sao?]
[Ây da…]
[Cửu Cửu nhỏ bé mà phải chịu biết bao nhiêu áp lực…]
Chiêu Ninh Đế một lần nữa không nhịn được mà bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của Cửu Cửu.
Sáng hôm sau.
Chiêu Ninh Đế tỉnh dậy, định để Cửu Cửu ngủ thêm, nhưng khi thấy Cửu Cửu đã thức, hắn liền bế Cửu Cửu đến triều đình.
Hắn muốn cho tất cả biết rằng hắn có một đứa con gái quý báu. Đối với hắn, Cửu Cửu là đứa trẻ đáng yêu, ngây thơ và dịu dàng nhất.
Dù rằng cô con gái ấy thực ra là một hoàng tử trong lốt nữ nhi.
Mà thôi, cứ tạm xem như là vậy.
Các quan thần đã nghe tin về việc Thập Bát hoàng tử giả làm con gái.
Ban đầu, ai nấy đều tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Cửu Cửu trong bộ y phục nhỏ nhắn đáng yêu, giống như một tiểu tiên tử, không ai còn phản đối.
Nhan sắc là một thứ quyền lực.
Cửu Cửu xinh xắn đến mức ai nhìn cũng thấy yêu thích.
Bọn trẻ chỉ cần đáng yêu, ăn mặc thế nào không quan trọng.
Các triều thần còn đang tươi cười với Cửu Cửu thì nụ cười của họ tắt ngấm khi một vị tướng bước vào, xiềng xích trên người lách cách theo từng bước đi.
Đó chính là Chu tướng quân, vị tướng từng chỉ huy các trận chiến giữa Tây Sở và thế lực ngoại bang, nhưng nhiều lần thất bại. Nếu không nhờ lần trước Chiêu Ninh Đế nghe được suy nghĩ của Cửu Cửu và cảnh giác trước Ngụy Tần, có lẽ trận chiến cuối cùng cũng sẽ thất bại.
Nay Tây Sở đã giành chiến thắng, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt. Chu tướng quân, người đã để Tây Sở liên tiếp thất bại, giờ phải đền tội.
Chiêu Ninh Đế dự tính xử tử Chu tướng quân.
Nhưng Cửu Cửu không muốn thấy cảnh Chu tướng quân bị gϊếŧ.
[Chu Tướng quân thật sự rất giỏi, nhưng những thất bại liên tiếp của ông không hoàn toàn là lỗi của ông. Một phần là do gián điệp từ thế lực ngoại bang gây rối, phần khác là vì ông bị cổ trùng ám, bị người khác điều khiển, dẫn đến thất bại nhiều lần như vậy.]
[Ông ấy không hề cố ý, ông ấy luôn trung thành với Tây Sở của chúng ta.]
[Ông ấy có ba con trai và một con gái, tất cả đều đã hy sinh trên chiến trường. Cuối cùng, thê tử của ông ấy cũng rơi vào tay địch. Vì không muốn thê tử chịu nhục và để không bị đe dọa phản bội Tây Sở, ông ấy đành tự tay bắn tên gϊếŧ chết nàng. Nhưng ông ấy chưa bao giờ kể lại điều đó, cũng không hề dùng nó để đòi hỏi công trạng. Thật sự là một người đàn ông cứng rắn và kiên trung.]
Chiêu Ninh Đế: “…………”
Hắn không ngờ rằng con trai, con gái và cả vợ của Chu Dã đã mất, và còn mất trong cảnh đau đớn như vậy. Nếu không có Cửu Cửu nhắc nhở, hắn vẫn mãi bị che mắt.
Chu Dã, tại sao ngươi lại giấu mọi thứ?
Kể cả lý do thất bại, tình trạng sức khỏe, việc bị ám, ngươi cũng không nói gì.
Ngươi định gánh vác mọi thứ một mình đến bao giờ đây?
Chiêu Ninh Đế đập mạnh xuống long ỷ, nét mặt tối sầm lại.
Các triều thần tưởng hoàng đế tức giận vì Chu Dã thua trận liên tiếp, nên đồng loạt can gián, nghi ngờ rằng Chu Dã có ý phản quốc.
“Hoàng thượng, Chu tướng quân trước nay chiến công lẫy lừng, nhưng khi đối diện với thế lực ngoại bang lại liên tục thất bại, thần nghi ngờ ông ấy có ý định bất trung, muốn diệt trừ Tây Sở.”
“Hoàng thượng, Tây Sở không thể dung thứ cho kẻ phản quốc, xin người xử lý Chu Dã như từng làm với Ngụy Tần.”
Ngụy Tần đã bị xử tử và trừng phạt công khai vì giả mang thai để đánh cắp tình báo quân sự với thân phận gián điệp.
Hiện tại, Chu Tướng quân cũng bị đẩy lên ngọn sóng dư luận.
Nhưng khác biệt là, Ngụy Tần thực sự là gián điệp, còn Chu Tướng quân thì không.