Ừm, thế này cũng không tệ, bớt đi một kẻ thích diễn sâu cô cũng đỡ phiền.
Tô Vãn nhếch môi cười, Tô Vãn cũng không nghĩ nhiều về chuyện của Lâm Nghiên Nghiên, phí công phí sức với một người không quan trọng, không đáng.
Tiết học đầu tiên sau trùng sinh tất nhiên là vô cùng khó hiểu. Mặc dù Tô Vãn đã học chuyên ngày biểu diễn tại ngôi trường này, nhưng đã hơn mười năm rồi, trước đây cô lại còn không học đàng hoàng, cơ sở lý thuyết của chuyên ngành cũng không có, đối với cô vẫn là khá khó.
"Tuần sau sẽ thi tiếng Anh CET-4* và CET-6, các bạn tuy không học chuyên ngành tiếng Anh nhưng tốt nhất nên cố gắng vượt qua kỳ thi lần này, dù sao thì nó vẫn rất hữu ích." giáo sư đơn giản kết thúc lớp học.
*CET: College English Test.
Tuần sau sẽ thi tiếng Anh CET-4 và CET-6?
Tô Vãn nheo mắt, không khỏi trầm tư.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn đã thấy Lâm Nghiên Nghiên đi đến bên cạnh cô từ lúc nào rồi.
Mọi người tò mò quay lại.
"Tô Tô, vừa rồi tớ lỡ miệng, xin lỗi vì đã nói ra bí mật của cậu..." Lâm Nghiên Nghiên trong mắt ngấn nước, vô cùng đáng thương, nhưng trong lòng lại đang chửi rủa.
Một con tiện nhân mà còn kiêu ngạo như vậy, nếu không phải nể mặt Cố Trạch Thần, cô ta đã trở mặt với Tô Vãn rồi, làm gì có chuyện hạ giọng nói chuyện thế này?
“Lỡ miệng?”
“Đúng, Tô Tô cậu đừng tức giận, tớ thật sự không cố ý.....”
Tô Vãn gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Nói xong, cô cúi đầu tiếp tục đọc bài báo giáo sư đưa.
Lâm Nghiên Nghiên khóc một hồi, thấy đối phương không nói gì, liền cảm thấy rất xấu hổ, chỉ đành tự mình lấy khăn giấy ra lau nước mắt: “Chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không....."
Nói xong, lại thấy Tô Vãn vẫn cúi đầu, coi như không nghe thấy.
Khẽ siết chặt ngón tay, Lâm Nghiên Nghiên cảm thấy vô cùng đáng ghét.
Ngước mắt lên, cô ta nhìn thấy ngày càng nhiều bạn học nhìn qua, trong đầu cô ta chợt nảy ra một ý tưởng, liền bắt đầu khóc: "Hu hu.....Tô Tô, cậu đừng giận có được không....."
Anh hùng cứu mỹ nhân luôn là bản năng của đàn ông, nhất là khi Lâm Nghiên Nghiên trông cũng khá xinh đẹp.
Rất nhanh liền có một số nam sinh không nhịn được nữa, nói: "Tô Vãn, Lâm Nghiên Nghiên đã khóc thành như vậy rồi, cô một vừa hai phải thôi."
"Đúng vậy, đều là bạn bè, có thâm thù đại hận gì chứ.”
"Tính tình Nghiên Nghiên tốt, nhân phẩm không cần bàn cãi, Tô Vãn, chẳng lẽ cô không sai à?”
Cuối cùng có nữ sinh nhịn không được nữa, "Tô Vãn, đời tư cô hỗn loạn, Nghiên Nghiên cũng không phải cố ý, cô không cảm thấy nhục à?"
“Đúng thế, ngày nào cũng không đến lớp, vừa đến đã làm cho lớp học gà chó không yên, thà không đến còn hơn.”
Đời trước Tô Vãn đã quen nghe những lời đàm tiếu, những lời chế giễu của những người này thật sự quá trẻ con.
Cô chỉ ngồi đó im lặng, đọc bài và không nói gì.
Bởi vì nói nhiều sai nhiều, cho dù cô có nói Lâm Nghiên Nghiên cố ý thì chắc cũng chẳng ai tin đâu nhỉ?
Dứt khoát không nói gì cả.
Giữa tiếng chỉ trích của mọi người, cuối cùng tiếng chuống của tiết học tiếp theo cũng vang lên, bạn học hóng dưa cũng giải tán.
"Nghiên Nghiên đừng khóc, mặc kệ cô ta đi."
"Đúng thế, loại người như cô ta, căn bản không có ai chơi cùng.”
“Đời sống riêng tư hỗn loạn như vậy, ghê tởm chết đi được, còn gả cho người ta lớn như vậy, chắc chắn là cưới chạy bầu.....”
Lâm Nghiên Nghiên trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ không biết phải làm sao, rất nhanh đã có không ít bạn học nữ kéo đi, như thể Tô Vãn là một loại dã thú nào đó.
Tô Vãn chẳng nói một câu.
Cho dù là người đã trùng sinh như cô, giờ phút này cũng phải cảm thán, thảo nào kiếp trước cô bị lừa mất tất cả, diễn xuất này của lâm nghiên nghiên còn cần đến trường điện ảnh học làm gì?
Oscar nợ cô ta một giải thưởng đấy! !
____ ____ ____