Tô Vãn không mấy để ý đến những lời đồn thổi đó, sau giờ học, trước những bàn tán xôn xao của mọi người, cô bước ra khỏi lớp học.
Trên thực tế, phần lớn người có thể vào trường đại học này đều xuất thân từ những gia đình rất khá giả.
Tô gia khi đó căn bản không hề muốn cô tiến vào giới điện ảnh, chỉ muốn để cô gả đi.
Nhưng bây giờ vấn đề tiền vốn của tô gia đã lan truyền khắp trong giới thượng lưu rồi, mấy người trong lớp gió chiều nào xoay chiều đó, giậu đổ bìm leo.
Dù sao thì địa vị xã hội của Lâm gia vẫn rất ổn định, hơn nữa Lâm Nghiên Nghiên lại giỏi giả vờ nên đương nhiên là rất được người ta thích.
Có điều.....đùa gì chứ?
Bây giờ Tô Vãn đến trường không phải để chơi, cô chỉ đến đây để lấy bằng tốt nghiệp thôi......Về phần đám người này, bọn họ thích nói gì thì nói, bọn họ không đủ tư cách để khiến cô phân tâm.
Về phần Lâm Nghiên Nghiên.....cứ để cô ta nhảy nhót trước đi, đợi sau khi thi xong CET-4 và CET-6 sẽ chỉnh đốn cô ta.
"Tô Vẫn... cậu không sao chứ?"
Ra khỏi phòng học không lâu, Tô Vãn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kiều Lâm.
Tô Vãn hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười lắc đầu, "Không sao, tớ không để ý."
Kiều Lâm cũng sửng sốt, sau đó gật đầu nói: "Nhân duyên trong lớp của Nghiên Nghiên rất tốt, cậu đừng buồn..."
Tô Vãn chỉ cười không nói.
Hai người cùng ăn trưa ở trường và trò chuyện một lúc.
"Vậy sau này cậu thật sự muốn trở thành diễn viên sao?"
"Ai biết được." Tô Vãn nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ.
Trên thực tế, ban đầu cô vào ngôi trường điện ảnh Hoàng gia này để học tập là vì Đường tra tra.
Sản nghiệp của Đường gia bao gồm công ty giải trí, khách sạn, khu nghỉ dưỡng,....Chỉ là trong tay Đường An Dương phụ trách công ty giải trí.
Kiếp trước, cô vì để đến gần Đường An Dương mà rất tận lực, đến cả tiền đồ của bản thân cũng chẳng màng.
Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân nhìn trúng Đường tra tra đúng là bị ghèn mắt làm mờ mắt mà.
"Được rồi, buổi chiều còn có hai tiết lý thuyết, Tô Vãn cậu đừng quên đấy." Kiều Lâm ăn xong thì vội vàng đi hẹn hò với bạn trai nhỏ.
Đúng là tuổi trẻ.
Tô Vãn không khỏi cảm thán.
"Có điều đồ ăn ở căng tin trường... vẫn khó ăn như vậy."
Ăn được mấy miếng thì không nuốt được nữa, Tô Vãn vứt vào thùng rác rồi mua một cái bánh mì khô nhai.
Không có gì ngoài ý, trong hai tiết học lý thuyết vào buổi chiều, Tô Vãn lại lần nữa bị các bạn học chỉ trích.
Lâm Nghiên Nghiên xin nghỉ về nhà, có thể nói là rất có tâm cơ.
[Chồng ơi nhớ anh quá, hôm nay đi học mệt lắm luôn, anh đến đón em tan học được không?]
Gửi tin nhắn xong, Tô Vãn nở một nụ cười tươi tắn.
Chỉ trong hai phút, lập tức có hồi đáp từ Cố Trạch Thần,——[Được.]
——[Vậy em đợi anh ở cổng trường nhé.]
Tô Vãn tắt điện thoại, cười khúc khích như một con mèo.
Cô biết người đàn ông của mình là tốt nhất.
Tan học.
Tô Vãn chạy ra khỏi trường trước ánh mắt chán ghét của mọi người.
Những lời đàm tiếu bên tai không hề ảnh hưởng đến nụ cười trên môi cô chút nào.
Vừa ra khỏi cổng trường, Tô Vãn nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc đậu bên cạnh cổng.
Cô nở nụ cười câu hồn, lao tới gõ cửa kính xe: "Cổ Trạch Thần, Cố Trạch Thần!"
Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra, khóe môi hơi cong lên, nói: "Lên xe."
Tô Vãn mỉm cười mở cửa xe, ngồi vào ôm lấy người kia. "Anh đến đón em rồi."
Ánh mắt Cố Trạch Trần có hơi trầm xuống, giơ tay xoa xoa đầu đối phương, "Ừm."
Tôi đến đón em về nhà.
____ ____ ____