Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 16: Quần chúng ăn dưa

Theo như cô biết, con hàng này hình như đã bị từ chối khi tỏ tình với Đường An Dương?

Hehe.......

Chẳng trách, cái thứ này là bạn tốt của Lâm Nghiên Nghiên, chắc chắn đã nghe nói rất nhiều chuyện của cô và Đường An Dương.

Chậc chậc, đây là ghen tị?

"Không sai, tôi chính là thích nhà giàu mới nổi đấy, thế thì liên quan gì đến cô nào?" Tô Vãn nghiêng đầu cười.

Hàn Gia Tâm có hơi sửng sốt, sau đó khóe môi lộ ra vẻ chán ghét, thậm chí mọi người cũng bắt đầu thở dài.

Nhưng không ngờ giây tiếp theo, “Ghen tị với tôi thế à?” Tô Vãn nhướng mày.

Hàn Gia Tâm trợn to hai mắt: "Tô Vạn cô nói cái gì?"

Tô Vãn lại cười nói: "Tôi không mắng cô cũng chẳng chửi bậy, sao lại không hài lòng? Cứ muốn tôi phải nói đến cơ quan sinh sản mới được à?"

Tỏ tình với tên tra nam Đường An Dương rồi bị từ chối, liền đem sự tức giận trút lên người cô, trong não toàn bùn cứt đấy à!

Lớp học im lặng giây lát, sau đó là những tràng cười sảng khoái.

"Cô, cô, cô..." Hàn Gia Tâm anh cả mặt, cô ta đập bàn đứng dậy, "Một đứa bán thân như cô mà có tư cách nói tôi sao?”

"Cô nói cái gì?" Tô Vân tối sầm mặt.

Hàn Gia Tâm nhướng mày, "Tôi nói cô một đứa bán thân, sao nào? Chẳng lẽ không phải Tô gia đã bán cô cho nhà giàu mới nổi à?!"

“Tút” một tiếng, Tô Vãn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, “Ừm, tôi nghe rõ rồi cũng ghi âm rồi. Tội phỉ báng nghiêm trọng sẽ bị phạt bao nhiêu năm nhỉ?”

Hàn Gia Tâm trợn mắt, tức giận run cả người, vươn tay muốn giật lấy điện thoại của Tô Vãn: "Xóa đi cho tôi!"

"Xóa?"

“Tôi cảnh cáo cô xóa nhanh cho tôi!”

Tô Vãn chớp chớp mắt, “Được thôi, cầu xin tôi đi?”

Hàn Gia Tâm tức đến suýt khóc.

"Tô Tô à bỏ đi, chúng ta đều là bạn học, cậu đã lâu không đến lớp, náo loạn thế này cũng không hay." Lâm Nghiên Nghiên vội vàng đứng lên ngăn cản.

Tô Vãn chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Tim Lâm Nghiên Nghiên đập thình thịch, nhưng nghĩ đến lần trước mình bị đối phương chơi một vố, cô ta lại thấy tức giận.

"Tô Tô, cậu như vậy chẳng ra thể thống gì cả, mọi người đều là bạn học mà."

"Phì", Tô Vãn cười ra tiếng.

Sắc mặt Lâm Nghiên Nghiên tối sầm.

Càng nhìn khuôn mặt này, càng thấy tức giận, ghê tởm.

Một đóa tiểu bạch hoa, giả vờ trịnh thượng cái gì, còn không phải là gái điếm à?

"Tô Tô, cũng không thể trách Gia Tâm nói như vậy, dù sao cậu cũng đã kết hôn rồi mà còn câu ba đá bốn với người đàn ông khác, như thế là không tốt." Lâm Nghiên Nghiên cau mày.

“Ôi vãi Tô Vãn....thật sự kết hôn rồi?”

Sau một hồi im lặng, đột nhiên có người kêu lên.

"Má nó, tôi tưởng vừa rồi chỉ là đùa thôi chứ."

Tô Vãn cmn thật sự gả cho một nhà giàu mới nổi à?

Chết tiệt, đỉnh thật đấy.

Một đại tiểu thư vì tiền mà bán thân cho nhà giàu mới nổi! ?

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Tô Vãn mắt lại, nhìn thẳng vào Lâm Nghiên Nghiên.

Lâm Nghiên Nghiên nuốt nước bọt, lương tâm có hơi áy náy rời tầm mắt đi.

Cô ta cũng đâu có nói sai.

Không phải Tô Vãn kết hôn rồi mà vẫn qua lại với Đường An Dương sao?

“Ding——” Đúng lúc này, chuông vào học đột nhiên vang lên.

Một giáo sư già cầm một vài cuốn sách bước vào, nói: "Đã đến giờ lên lớp, mấy bạn nữ đang đứng nhanh chóng ngồi xuống đi."

"Hy vọng cô nhớ những gì đã nói ngày hôm nay." Tô Vãn nói từng câu từng chữ.

Lâm Nghiên Nghiên thấy sống lưng lạnh buốt, nắm chặt ngón tay, không nói gì nữa.

Quần chúng thì vẫn tích cực bàn tán, Tô Vãn bước từng bước đến hàng ghế cuối lớp, ngồi xuống

Thú vị đấy.

Lâm Nghiên Nghiên, đây là muốn công khai tuyên chiến với cô à?

____ ____ ____