Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 3: Muốn bóp chết cô ta

Lâm Nghiên Nghiên tức đỏ cả mặt, liên mồm mắng nhiếc.

Tô Vãn nheo mắt lại, nhịn không được muốn bóp cổ cô ta, nhấp một ngụm trà không nói gì.

"Đứng bên ngoài cả nửa ngày mệt chết tớ rồi, mau cho tớ uống chút nước." Lâm Nghiên Nghiên giật lấy tách trà của Tô Vãn, hiển nhiên là không nhận ra hành vi của mình là không thỏa đáng.

Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, Tô Vãn cụp mắt xuống: "Có chuyện gì không?"

"Có chuyện gì?" Lâm Nghiên Nghiên thản nhiên cầm khăn giấy lên lau môi, "Không phải là cậu quên rồi đấy chứ? Hôm nay không phải là đã hẹn........"

Nói rồi cô ra hạ giọng ghé sát vào tai Tô Vãn, “Đã hẹn là đợi Cố Trạch Thần ra ngoài thì sẽ đi gặp Đường An Dương rồi mà? An Dương nói nếu Cố Trạch Thần không đồng ý ly hôn với cậu thì sẽ đưa cậu bỏ trốn, hôm nay gặp mặt sẽ thương lượng với nhau..…”

Hơi thở của Tô Vãn ngưng trệ, khi Tô Vãn nghe đến tên người đó lần nữa, cô cảm thấy máu trong người như đang trào ra, đầu óc quay cuồng.

Đúng.

Cô nhớ rằng kiếp trước chính Lâm Nghiên Nghiên đã khích lệ cô bỏ trốn cùng Đường An Dương.

Khi đó, cô nghĩ Lâm Nghiên Nghiên đang chân thành đối đãi với mình, suy nghĩ cho cô, nhưng thực tế là Lâm Nghiên Nghiên tâm tư xấu xa, vẫn luôn muốn Cố Trạch Thần ly hôn với cô để đến với em họ của cô ta.

Ở nước W, Cố Trạch Thần thân phận cao quý, một tay che trời. Nếu liên hôn với Lâm gia, chẳng phải Lâm gia đã một bước lên mây sao, địa vị của Lâm Nghiên Nghiên cũng theo đó mà được nâng lên.

Thế nhưng cô thật sự đã nghe lời Lâm Nghiên Nghiên, chạy trốn khỏi Cố Trạch Thần, nhưng cuối cùng lại bị đâm chết.

“Tôi không thể đi.” Tô Vãn từ chối.

Lâm Nghiên Nghiên nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi: "Thế sao mà được! Cậu phải đi!"

Tô Vãn nhướng mày nhìn cô ta.

Nhận ra mình quá kích động, Lâm Yên Yên vội cười nói: "... thế thì không hay cho lắm, An Dương và tớ đã hẹn trước rồi. An Dương biết cậu muốn gặp anh ấy, không biết phải vui đến mức nào... "

Tô Vãn suýt thì bật cười khi nghe lại những lời đạo đức giả này: "Trạch Trần sẽ sớm trở về, tôi không ở nhà thì giải thích thế nào?”

Lâm Nghiên Nghiên nghĩ thầm nếu cố trạch thần phát hiện ra thì càng tốt, trực tiếp ly hôn càng hợp ý của cô ta.

Hai người nói chuyện rất lâu, Tô Vãn thì cứ như nước đổ đầu vịt, làm cho Lâm Nghiên Nghiên lo lắng đến toát mồ hôi.

Bình thường hễ Tô Vãn mà nghe được gặp Đường An Dương, cả người sẽ vui mừng muốn bay lên, nhưng hôm nay lại cứ như biến thành một người khác vây.

"Thôi được, hôm nay không được thì thôi, ngày kia được chứ, ngày kia tớ sẽ gọi cho cậu, cậu không được từ chối nữa đâu đấy!"

Lâm Nghiên Nghiên không nghĩ nhiều đứng dậy rời đi.

Tô Vãn nghiêng đầu, nhướng mày.

Lâm Nghiên Nghiên vì cô mà hao tâm tổn sức như vậy.

Đáng tiếc, kiếp này không những không cùng Đường An Dương bỏ trốn, mà còn sẽ đích thân tiên tra nam tiện nữ xuống địa ngục, khiến bọn họ nếm trải cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết.

Liếc nhìn chiếc cốc trên bàn, Tô Vãn nhặt lên ném vào thùng rác.

Đồ mà Lâm Nghiên Nghiên dùng qua, buồn nôn.

"Má Lưu, hôm nay con sẽ làm bữa tối." Nói xong, Tô Vãn đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Cố Trạch Thần nói anh sẽ về nhà sớm nên cô muốn làm bữa tối cho anh.

Kiếp trước cô không ở bên cạnh anh, kiếp này cô phải bù đắp.

Má Lưu nhìn cô gái bận rộn trước mặt, trong lòng cảm thấy có hơi chua sót.

Phu nhân đây là..... cuối cùng cũng bị thiếu gia làm cảm động rồi ư?

.......

Cố Trạch Thần đến quân khu họp, nhưng anh lại ngây ngốc gần hết buổi sáng, sắc mặt cũng trầm xuống.

Nghĩ đến cái ôm của cô gái trước khi rời đi, anh dường như vẫn còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, trong lòng anh bỗng rung lên.

Nhưng……

“Lão đại lão đại?”

Mãi cho đến khi có người gọi, Cố Trạch Thần mới phục hồi tinh thần lại, cau mày khó chịu: "Câm miệng."

Tần Mộ Bạch hoang mang: "......"

.....Sếp đang họp mà mất tập trung, anh nhắc một câu sao lại thành sai rồi?

Cái này, cái này, cái này... chẳng lẽ là lòng dạ đàn ông như kim đáy biển trong truyền thuyết sao??

____ ____ ____