Buổi tối trở về nhà, trong đầu Cố Trạch Thần vẫn còn đắm chìm trong sự thay đổi của Tô Vãn ngày hôm nay.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ có thể kết luận là Tô Vãn lại nghĩ ra cách gì mới để trốn thoát khỏi anh.
Dù sao trước đây cũng đã từng rất nhiều lần.
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Trạch Thần bỗng tối sầm lại, vẻ mặt âm u đến mức có thể vắt ra nước.
Tại sao cô luôn nghĩ đến việc ly hôn và rời khỏi anh?
Nhưng vừa mở cửa ra, Cố Trạch Thần nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ở cửa, mỉm cười nhìn anh.
Hơi giật mình.
“Mau đến ăn cơm thôi.” Tô Vãn tiến lên ôm lấy người đàn ông rồi đi vào trong nhà.
Cô gái thay một bộ váy màu hồng, mái tóc đen dài được cột ra sau, đường nét khuôn mặt thanh tú bị ánh sáng làm mờ đi thành màu vàng nhạt ấm áp, đẹp đến nghẹt thở.
“Em làm sườn heo om, đầu cá hấp, và làm cơm nắm rượu nếp…”
Kiếp trước Tô Vãn vì tên tra nam Đường An Dương mà học nấu ăn, không ngờ kiếp này mình vẫn còn có cơ hội nấu ăn cho Cố Trạch Thần.
Người đàn ông bị cô gái kéo đến bàn ăn.
“Hôm nay phu nhân vì để làm những món này cho thiếu gia mà tốn không ít công sức đâu ạ.” Khóe mắt Má Lưu cay cay.
Nhìn thiếu gia cầu mà không không được, bà cũng rất đau lòng, mau mà phu nhân cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi.
Hơi thở đình trệ một nhịp, Cố Trạch Thần không khỏi nheo mắt lại.
“Ăn nhiều một chút, không phải anh thích ăn cá sao?” Tô Vãn gắp cho người đàn ông một miếng thịt cá lớn.
Nhìn người đàn ông ăn đồ ăn do chính tay mình nấu, Tô Vãn cảm thấy vô cùng hài lòng.
“Có ngon không?” Cô chớp mắt, đầy mong đợi hỏi.
Cố Trạch Thần ngước mắt nhìn cô gái một cái, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cô, đôi mắt sâu thẳm dịu lại, không khỏi nhếch môi, "Ừ."
Chỉ cần là cô làm, đều rất ngon.
Nghĩ vậy, thần sắc của người đàn ông lại thay đổi.
Giá như thời gian có thể dừng lại lúc này, cô sẽ không cố gắng để rời xa anh...
Hai người ngồi cùng nhau ăn xong bữa tối.
Tô Vãn đương nhiên nhận ra tâm trạng người đàn ông này không được tốt.
Lúc Cố Trạch Thần chuẩn bị đi tắm, cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của người đàn ông, nói: "Trạch Thần, anh không vui à?"
Không dễ gì mới có được cơ hội làm lại, cô hy vọng giữa hai người sẽ không có sự dè dặt hay tạm thời nào cả.
Cố Trạch Thần sửng sốt vài giây, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, không nói gì.
Tô Vãn không thích cảm giác này, cô không thích Cố Trạch Thần có chuyện giấu cô.
“Không sao.” Cố Trạch Thần lắc đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Tô Vãn, an ủi cô: “Anh đi tắm.”
Nhưng không ngờ cô gái lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Quay đầu lại, người đàn ông nhìn thấy cô gái đang cắn chặt đôi môi hồng hào, đôi mắt ươn ướt như mắt nai, có chút tủi thân.
Ánh mắt Cố Trạch Thần tối sầm.
"Em không phải là người vợ tốt, nhưng nếu anh có chuyện gì hãy nói với em..."
"Không có gì."
Tô Vãn kiên trì nắm lấy tay người đàn ông, "Trạch Thần anh đợi một chút, em... ưʍ..."
Môi cô nóng bừng, hai mắt trừng lớn.
Trước mặt anh là một khuôn mặt đẹp trai phóng đại.
Người đàn ông bất ngờ tiến tới, hôn cô.
Đôi môi mang theo mùi thuốc lá đó nóng đến mức tưởng chừng như khiến cô tan chảy.
Nhưng đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, Cố Trạch Thần nhanh chóng lui lại.
Đôi mắt của người đàn ông có hơi đỏ, anh ta giơ tay xoa mái tóc ngắn của mình như có chút bực bội, "Xin lỗi......."
Rõ rằng biết cô ghét anh chạm vào cô nhất, nhưng.....vừa rồi cô rất mê người, anh......
Ha...sự tự chủ của anh luôn dễ dàng sụp đổ trước cô.
Nhưng không ngờ rằng, ngay sau đó, Tô Vãn đã nói ra một câu khiến anh kinh ngạc: “Muốn hôn em thì anh phải nói trước chứ.”
Cố Trạch Thần sửng sốt một hồi: "???"
Người đàn ông tưởng rằng bản thân nghe nhầm.
Trên thực tế, Tô Vãn không hề bài xích nụ hôn của anh, theo một nghĩa nào đó, cô... còn khá là thích?
____ ____ ____