Cơ thể anh cứng đờ, Cố Trạch Thần đóng băng tại chỗ.
“Sao mắt em lại sưng thế?” Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng người đàn ông vẫn lấy khăn tay ra nhẹ nhàng và kiên nhẫn lau đôi mắt sưng đỏ của cô gái.
Nhưng vừa lau xong, anh đã vội rút ngón tay lại như bị điện giật.
Vãn Vãn ghét anh chạm vào cô nhất.
Cố Trạch Thần đặt chiếc khăn tay vào tay Tô Vãn, nói: "Đừng khóc."
Không ngờ hành động này lại khiến Tô Vãn càng cảm thấy khó chịu hơn.
Anh quan tâm đến cô nhiều như vậy, đến mức chạm vào cô mà cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Thân phận anh cao quý như vậy, gần như là muốn gì được nấy, nhưng khi đối mặt với cô lại luôn thảm hại, cô có đức hạnh gì có năng lực gì chứ?
Kiếp trước sao cô có thể mù quáng từ bỏ một người đàn ông tốt như vậy cơ chứ?
May mà cô đã được tái sinh.
May mà, cô đã quay về với anh.
Tô Vãn mỉm cười, nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, "Vâng, em đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm, đợi em một chút nhé?”
Trong mắt Cố Trạch Trần hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu.
Vào lúc đó, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt người đàn ông giống như mặt trời chiếu sáng sau cơn mưa khiến Tô Vãn ngây ngốc.
"Vãn Vãn?"
Mãi cho đến khi người đàn ông gọi cô, Tô Vãn mới phản ứng lại, mặt cô đỏ bừng.
Chết tiệt, có độc!
Vừa rồi cô đang nghĩ cái gì vậy.....
Cô mê mẫn Cố Trạch Thần đến vậy ư?!
.......
"Em xong rồi, chúng ta cùng ăn nhé."
Ngẩng đầu lên, Cố Trạch Thần nhìn thấy Tô Vãn mặc bộ váy sáng màu sau khi tắm rửa, chậm rãi đi xuống, khuôn mặt mịn màng không tì vết, mái tóc xoăn dày đen xõa xuống vai, thanh thuần lại quyến rũ.
Rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.
Như muốn che giấu điều gì, người đàn ông liền nói: “Đói rồi đúng không.”
Anh đặc biệt bảo má Lưu nấu món cô thích.
Hôm qua cô tức giận, cả ngày không ăn gì, nhốt mình trong phòng.
Trong lòng cảm động, Tô Vãn cụp mắt xuống.
Anh luôn đối xử tốt với cô như vậy, tốt đến mức không có nguyên tắc gì cả.
Lúc hai người đang chuẩn bị ăn cơm thì mẹ Lưu đột nhiên bước vào.
"Thiếu gia, Lâm Nghiên nghiên tìm phu nhân, có để cô ta vào không ạ?”
Má Lưu cũng cảm thấy đau lòng cho thiếu gia của mình, không dễ gì hai vợ chồng mới có một bữa cơm đầm ấm, giờ lại có người đến quấy rầy.
Không hề biết rằng khi nghe đến cái tên này, sắc mặt Tô Vãn đột nhiên tái nhợt.
Lâm Nghiên Nghiên?
Là cô ta!
Là ban thân nhất của cô!
Nếu có thể, bây giờ cô thật muốn lập tức xông ra bóp chết người phụ nữ này!
Kiếp trước chính là cô ta cùng với tên cặn bã kia đã gϊếŧ chết cô! Sao cô có thể không hận được!
"Không sao đâu, để cô ta đợi đi." Tô Vãn nắm chặt ngón tay, nhếch môi lạnh lùng.
Má Lưu nghe vậy hơi giật mình, sau đó mỉm cười nói: "Vâng."
Trước kia khi Lâm Nghiên nghiên đến tìm, có lần nào là cô không vội vã rời đi? Lần này thật đúng là ngoài ý.
Tô Vãn đã lâu không gặp Cố Trạch Thần, lúc này cô không muốn xa anh dù chỉ một giây.
Ăn cơm xong, Cố Trạch Thần ra ngoài làm việc, đứng ở tiền sảnh, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn Tô Vãn... tựa như đang do dự điều gì.
Nhưng không ngờ Tô Vãn lại như nhìn thấu trái tim anh, chạy tới ôm lấy eo người anh, dụi đầu vào hõm cổ anh: “Về nhà sớm nhé.”
Mùi sữa tắm thoang thoảng bay tới, cơ thể Cố Trạch Thần đột nhiên cứng đờ.
“Cố Trạch Thần......về sớm có được không?”
Một lúc lâu sau, người đàn ông dường như mới phản ứng lại, một giọng nói trầm khàn vang lên trên đầu cô: “Được.”
Người đàn ông rời đi, lâm nghiên nghiên tức giận chạy vào: “Tô Tô, thái độ của người hầu Cố gia sao lại kém như vậy, tớ đã nói là có hẹn với cậu rồi, vậy mà bà ta còn chặn tớ ngoài cửa, tức chết mất, cậu nhất định phải đuổi việc bà ta!"
____ ____ ____