Lục Hi An đột nhiên nhìn về phía chiếc đèn ngủ trên tường ở đầu giường.
Nhưng cậu có kiễng chân lên cũng không đủ cao để nhìn thấy bên trong.
Lục Hi An chỉ vào chiếc đèn ngủ, Tạ Chiêu đi tới, hắn cao hơn Lục Hi An nửa cái đầu, có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong.
Tạ Chiêu nhìn thoáng qua rồi đưa tay lấy đồ bên trong.
Có vẻ như chân đèn ở bên trong.
Lục Hi An liếc nhìn bệnh nhân đang hôn mê… Phải đánh thức sao? Nếu thực sự muốn gϊếŧ Tạ Chiêu thì đây là một cơ hội.
Bệnh nhân tỉnh lại sẽ tấn công bọn họ, nhưng bởi vì vấn đề danh tính nên cậu sẽ không bị nhắm tới trước.
Nhưng Tạ Chiêu rất có thể đã có cách bảo vệ tính mạng.
Suy cho cùng, Lục Hi An chưa bao giờ làm loại chuyện đâm sau lưng đồng đội tạm thời.
Không phải là cậu đột nhiên có lương tâm.
Chỉ là năng lực của Tạ Chiêu, nếu thất bại một lần, chính là chờ bị đối phương gϊếŧ chết.
Huống chi, đối phương tạm thời không có biểu hiện muốn gϊếŧ cậu, bọn họ vẫn có thể chung sống hòa bình một thời gian.
Sau khi Tạ Chiêu lấy được chân đèn, Lục Hi An nhìn đồng hồ trong phòng bệnh, thấy đã gần một giờ rồi.
Tạ Chiêu không có lập tức rời đi, hắn quay người nhìn về phía chiếc đèn còn lại ở đầu giường, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không có.
Hai người đành phải rời khỏi phòng bệnh và đi thẳng đến tầng 1 trước.
Bởi vì không biết bệnh nhân ở tầng nào, Lục Hi An mơ hồ nhớ tới bệnh nhân có ngoại hình giống hệt gã mập đã đi xuống tầng, cũng không biết bây giờ đang ở tầng mấy, lỡ như đυ.ng phải bọn họ ở tầng 2 cũng không phải chuyện gì tốt.
Tạ Chiêu cất chân đèn đi, Lục Hi An chú ý thấy chân đèn biến mất trong không trung giống như đạo cụ xuất hiện trước đó, cậu đoán rằng có một loại túi đạo cụ nào đó.
Thật muốn vượt qua phó bản người mới sớm một chút.
Đèn ở tầng 2 không tắt, có vẻ như bệnh nhân không ở tầng 2, hai người đi thang máy xuống tầng 1.
Trong thang máy vẫn là nhóm người lúc trước.
Nhưng mà có thêm một người đàn ông xa lạ, có lẽ đến lượt người này tiễn bệnh nhân đi.
Đến tầng 1, từng người chọn chỗ ẩn nấp.
Vì đã có kinh nghiệm ở vòng đầu tiên nên lần này mọi người đều chọn vị trí gần thang máy để có thể quan sát cầu thang và phòng trực ban.
Tạ Chiêu và Lục Hi An trốn trong phòng thay đồ, mở hé cửa và đợi bệnh nhân xuất viện xuất hiện.
Khi kim đồng hồ điểm đến giờ, tiếng bước chân của bệnh nhân lại xuất hiện.
Chỉ là lần này có hai tiếng bước chân khác nhau.
Lục Hi An lập tức nhận ra một tiếng bước chân nặng nề, chắc chắn là của gã mập, chỉ là có vẻ máy móc và cứng ngắc hơn trước.
Gã mập thực sự đã chết, vậy nên đây chính là người đã nói chuyện với cậu ở đại sảnh thang máy lúc trước.
Khe cửa được mở rất nhỏ, Lục Hi An đợi một lúc mới quan sát từ khe hở nhỏ.
Hai bệnh nhân bên ngoài mặc áo blouse trắng đang sóng vai nhau đi tới phòng trực ban.
Đầu của một người trong số đó trông giống như một khối u ác tính, không thể phân biệt được vị trí ngũ quan trên khuôn mặt, trên đỉnh đầu cũng gồ ghề lồi lõm, không có một cọng tóc, trông rất ghê tởm.
Gã mập lúc này không khác "Lý Ngao" lúc trước lắm, mỗi một bước đi dường như đều đã được tính toán chính xác.
Khi xuất viện, bệnh nhân dường như cũng không có suy nghĩ của mình như trước.
Chẳng lẽ bọn họ không tự nguyện xuất viện sao?
Nếu bệnh nhân xuất viện lúc này trông giống người chơi còn sống, thả ra thực sự sẽ không có ảnh hưởng gì chứ?
Nhưng nếu không thả ra, chẳng phải lại phạm quy sao?
Những bệnh nhân đó nhìn thế nào cũng không giống như không có ác ý với bản thể của mình.
Lý Ngao biến mất, bệnh nhân "Lý Ngao" liền được thả ra.
Bệnh viện muốn duy trì chỉ có một "Lý Ngao", nên bệnh nhân "Lý Ngao" phải xuất viện.
Lý Ngao chân chính sẽ ở lại bệnh viện mãi mãi.
Cũng giống như gã mập đã sớm ở lại trong nhà vệ sinh tầng 5.
Thời điểm hai bệnh nhân xuất hiện trong đại sảnh, hai người trong phòng trực ban rõ ràng đã hoảng sợ trong nháy mắt.
Nhưng vì có kinh nghiệm lúc trước của nhóm thứ nhất nên họ biết “gã mập” là bệnh nhân chính xác.
Người nọ nơm nớp lo sợ đưa đồ cho gã mập.
Vốn tưởng rằng nhóm thứ hai cũng có thể thuận lợi thông qua, nhưng khi người chơi vừa nhận lấy thủ tục do gã mập trả lại thì đột nhiên xảy ra chuyện.
Cái đầu u ác tính chuyển động, dường như đang đưa một bên mặt có ngũ quan về phía người chơi nam đã lấy lại cây bút.
Người chơi nam theo bản năng lùi lại một bước.
Cứ như vậy trong nháy mắt, cái đầu u ác tính duỗi ra hai chi trước quỷ dị của nó, bắt lấy tay người chơi nam còn chưa kịp lui về cửa sổ và kéo anh ta ra ngoài.
Tay như bị gãy vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị, người chơi nam phát ra tiếng hét thảm thiết, nhưng ngay lập tức cổ anh ta bị bóp mạnh đến mức gần như biến dạng, hai nhãn cầu lồi ra ngoài.
Anh ta cố gắng dùng tay không bị thương bám chặt vào cửa sổ muốn tìm kiếm một tia hy vọng.
Lục Hi An cảm thấy có thể cứu được, dù sao đối phương cũng không thể tiến vào phòng trực ban.
Nhưng người chơi còn lại trong phòng trực ban đã vội vàng đóng cửa sổ lại, sau đó ngồi xổm xuống ôm đầu.
Cổ của người chơi nam bị kéo ra ngoài phát ra một tiếng vang giòn, sau đó không còn tiếng động giãy giụa nữa.
Một bên đầu của khối u ác tính bỗng nhiên mở ra một cái lỗ màu đỏ, sau đó nó càng lúc càng lớn, gần như biến thành một cái hố đẫm máu to bằng cái đầu.
Sau đó nhét đầu người chơi đã chết vào cái hố đẫm máu.
Cái đầu u ác tính bắt đầu vặn vẹo, người chơi nam đã chết kia bị nuốt sống.
Thật lâu sau, đầu u ác tính nhổ ra một đống xương cốt, trên mặt vẫn còn dính từng mảnh thịt vụn và vết máu.
Sau đó mới đi theo gã mập rời khỏi đại sảnh.
Tất cả những gì còn lại là vết máu vương vãi trên cửa sổ phòng trực ban và những mảnh hài cốt trên mặt đất.
Lục Hi An liếc nhìn thời gian, tất cả chuyện này xảy ra trong hơn mười phút, dài dặc cùng tra tấn nhìn đồng loại bị ăn từng chút từng chút.
Nhưng cậu nhìn xương thịt vẫn còn dính trên mặt đất, không hiểu sao lại nuốt nước miếng.
[Gan streamer mới này nhỏ quá, chỉ có thế này đã sợ đến mức nuốt nước miếng.]
[?Lầu trên không sao đó chứ? Nhát gan đến mức có thể nuốt nước miếng khi nhìn chằm chằm vào đống xương thịt đó?]
[Ý gì đây, chẳng lẽ cậu ta còn thèm, hahahaha]
[Không phải là không thể, có thể là trả giá cho việc chuyển đổi, thời gian càng dài thì sự chuyển hóa sẽ càng nghiêm trọng.]
[Tôi không nghĩ vậy, từ khi tiến vào trò chơi, streamer luôn giữ được bình tĩnh, bây giờ cậu ấy trông như sợ hãi lại không nhịn được thèm ăn, có lẽ không liên quan gì đến trận doanh.]
Sau khi trải qua nguy cơ vừa rồi, những người ban đầu cảm thấy nhiệm vụ này dễ dàng vì vòng đầu tiên cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Trong thế giới ma quái, mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, biến số quá nhiều lại không thể đoán trước được.
Những người còn lại rời khỏi tầng 1 với tâm trạng nặng nề, tiếp tục tra xét các tầng nơi đặt ca.
Lục Hi An cũng không yên tâm khi chỉ có một cái chân đèn, Tạ Chiêu là một nhân tố lớn bất ổn, bọn họ cần phải đi các phòng khác tìm thêm một cái chân đèn nữa, sau đó trước mười hai giờ phải tìm được dầu để thắp.
Trước mắt, có vẻ như chân đèn không khó tìm còn dầu thắp mới là nguồn tài nguyên khan hiếm.
Nhưng không có manh mối nào về dầu thắp.
Hai người Lục Hi An dựa theo phương pháp cũ tìm được một cái chân đèn khác, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi.
Nhưng khi đi tới phòng trực, Lục Hi An đột nhiên nhìn thấy thang máy đang chạy.
Còn dừng lại ở tầng 5.
Lục Hi An đột nhiên có dự cảm không lành.
Tầng 5 vốn là do Lý Ngao và gã mập phụ trách, hiện tại cả hai đều đã chết, vậy ai lên tầng 5.
Nếu là NPC thì cậu sẽ không quan tâm.
Nhưng nếu là La Tử và gã cao gầy còn lại, có lẽ bọn họ sẽ phát hiện ra gã mập đã chết.
Dù sao hai người đó đều là người chơi lâu năm, sớm muộn gì cũng sẽ nghi ngờ cậu.
Tuy cậu biết những người này chỉ là quan hệ lợi ích, nhưng nếu gã mập chết, nhóm bọn họ sẽ thiếu đi một bộ phận, đến lúc đó không chừng sẽ đến gây rắc rối cho cậu.
Hơn nữa hơn phân nửa đều là những thủ đoạn âm hiểm.
Ngay khi đến mười hai giờ, nhất định phải rời đi càng sớm càng tốt.
Cũng không biết liệu có tấn công cậu trong vòng gặp mặt tiếp theo hay không.
Lục Hi An khó tránh khỏi cảm giác bực bội không thể kiểm soát được lần nữa.
Lý trí của cậu cảm thấy điều đó không quan trọng, nhưng cậu phải cố gắng lắm mới kiềm chế được vẻ mặt của mình để không lộ ra vẻ bực bội.
Hơi thở dồn dập vẫn thu hút sự chú ý của Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu không nói gì, hắn đã sớm phát hiện Lục Hi An không bình thường.
Đây là một người rất mâu thuẫn.