Sau Khi Biến Thành Sói Con Trong Câu Chuyện Ma Quái

Chương 25: Trốn thoát khỏi bệnh viện (25)

Thời gian xuất viện kết thúc, y tá trưởng từ ngoài cửa lớn bước vào.

Cô ta nhìn xung quanh, thấy hai người trong phòng trực vẫn còn hoàn hảo không tổn hại gì, trong lòng có chút nghi hoặc.

“Tiếp tục trực ban theo yêu cầu, đúng 12 giờ sẽ không có bệnh nhân nào được xuất viện, những người đã hoàn thành việc trực ban có thể về khu ký túc xá nghỉ ngơi trong thời gian không xuất viện sau 12 giờ, tự mình tìm ngọn đèn dầu thắp sáng.”

Nói xong, cô ta nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài sương mù khiến người ta cảm thấy bất an, không biết quay về ký túc xá có phải chuyện tốt không, đặc biệt là ngọn đèn dầu mà y tá trưởng nhắc đến.

Lục Hi An nhìn qua phòng thay đồ cũng không thấy thứ gì giống như ngọn đèn dầu, cũng chưa thấy thứ gì tương tự ở tầng 4, tầng 5, tạm thời vẫn chưa có manh mối.

Bên ngoài sương mù rất dày, không biết nếu không có ngọn đèn dầu thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng ở lại tòa nhà nội trú suốt đêm cũng không an toàn.

Và còn phải hoàn thành việc xử lý thủ tục xuất viện.

Nếu gã mập còn sống, chắc chắn đã tức chết rồi, trước đó bọn họ đã sắp xếp thứ tự tiếp nhận việc xử lý thủ tục xuất viện với người mới, nhất định sẽ đặt mình vào vị trí tốt không phải ở phía trước cũng không phải ở phía sau.

Những người đầu tiên đi dò đường đã có thể được ưu tiên về ký túc xá nghỉ ngơi.

Trong khi đó ngọn đèn dầu được nhắc tới cũng có thể không đủ dùng, những người đi sau có thể sẽ không tìm được ngọn đèn dầu.

Nhóm người quay trở lại khu vực trực ban của mình với những trăn trở.

Lục Hi An không có sắp xếp gì, lựa chọn hành động cùng Tạ Chiêu.

Lúc này tầng 5 đã không còn người chơi trực ban, về bệnh nhân ở tầng 5 cậu cũng đã thấy qua, không cần thiết phải đến đó tăng thêm nguy hiểm.

Lục Hi An và Tạ Chiêu đi tìm kiếm manh mối trong phòng trực ban ở tầng 2.

Chờ đợi đợt bệnh nhân tiếp theo xuất viện.

Lục Hi An nói cho Tạ Chiêu suy nghĩ của mình, nếu ở đợt tiếp theo là gã mập, cậu liền có thể chứng minh phỏng đoán quy luật kia của mình.

Tuy nhiên, để đảm bảo có thể nhìn thấy bệnh nhân xuất viện sai lầm, cần phải đi quan sát thêm một đợt nữa.

Thẳng đến 12 giờ về khu ký túc xá cậu vẫn chưa rời đi.

Tòa nhà ký túc xá là một khu vực hoàn toàn mới, chưa chắc đã an toàn nhưng không mạo hiểm thì không thể đạt được nhiều lợi ích hơn.

Lục Hi An tìm kiếm khắp phòng trực ban cũng không thu hoạch được gì.

Lúc này, tiếng chuông vang lên.

Tạ Chiêu phải đi phục vụ bệnh nhân.

Toàn bộ khu nội trú, ngoại trừ phòng trực ban để đồ thì chỉ còn lại tầng 1, tầng -1 và phòng bệnh.

Quy tắc cũng không đề cập đến việc người không trực ban ở tầng này không thể đi vào.

Bản thân Tạ Chiêu cũng cho rằng chân đèn có thể ở trong phòng bệnh, nhưng xét theo kinh nghiệm trước đây của hắn.

Bệnh nhân sẽ không cho phép hắn có thời gian tìm kiếm.

Khi hai người đi vào, một người sẽ hấp dẫn sự chú ý, người còn lại nhân cơ hội đi tìm.

Tạ Chiêu nhờ Lục Hi An chăm sóc bệnh nhân, hắn có một số đạo cụ nhỏ có thể tìm kiếm đồ vật.

Lục Hi An nhớ đến đứa bé có khuôn mặt già nua mà trước đó cậu nhìn thấy khi sử dụng đặc quyền, cảm thấy có chút khó chịu về mặt sinh lý.

Nhưng chỉ có thể như vậy, cậu không có kỹ năng trộm đồ mà không bị phát hiện.

Sau một hồi chuông hai người liền chạy đến phòng bệnh.

Đẩy cửa phòng ra, gương mặt già nua trên giường bệnh xoay lại, còn nói: "A a...nha nha..."

…Như này không biết là muốn gì?

Đứa trẻ già duỗi đôi bàn tay non nớt và mềm mại trông có chút giống củ sen ra, chỉ vào phía dưới của mình.

Lục Hi An đại khái đoán được có ý gì, đang định đi tới thay tã cho nó, liền nhìn thấy đứa trẻ già nhăn mặt chỉ vào Tạ Chiêu.

Lục Hi An dừng lại, này là muốn Tạ Chiêu phục vụ?

Khi cậu quay đầu lại, Tạ Chiêu lắc đầu, đi thẳng đến giường bệnh.

Nhiệm vụ tạm thời thay đổi.

Nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật rơi xuống người Lục Hi An.

Nhưng Lục Hi An không có bất kỳ đạo cụ nào.

Cậu nhìn cách bố trí của phòng bệnh.

Giữa phòng có một chiếc giường, hai bên đầu giường đều đặt tủ, mỗi bên đều có một cái ngăn kéo và một cái cửa tủ.

Một cái tủ cạnh cửa phòng, trên cửa tủ có một phần nhỏ bằng kính, có thể thấy một số vật dụng y tế như miếng lót bảo vệ vân vân.

Có thể tìm tủ này trước, Lục Hi An tự nhiên mở cửa tủ như muốn giúp đỡ, nói: "Tôi đi lấy tã cho anh."

Sau đó cậu nhân cơ hội mở cửa tủ nhìn thoáng qua.

Nửa trên của tủ là các tấm lót xếp chồng lên nhau, phía trên tấm lót là mấy bộ tã được xếp gọn gàng.

Thoạt nhìn không thể giấu được đèn dầu.

Trong ngăn tủ phía dưới chất đầy vật linh tinh, bừa bộn và đều là màu nâu màu đen, đến nỗi nhất thời không thể nhìn ra hình dáng.

Ngay lúc Lục Hi An đang định lục lọi, cậu liền nghe thấy âm thanh “A a…nha nha” truyền đến từ mép giường.

Cậu quay đầu lại, khuôn mặt già nua hung ác nhìn cậu, đôi tay trẻ con gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Tạ Chiêu.

Nhìn như sắp khảm sâu vào da thịt.

Lục Tiên lập tức hiểu ra không thể lục lọi được nữa, cậu nhanh chóng lấy tã lót, đóng cửa tủ lại đưa qua.

Lúc này cánh tay kia mới buông Tạ Chiêu ra, vẻ mặt Tạ Chiêu không thay đổi nhận lấy tã lót, bắt đầu thay cho đứa bé.

Đứa bé kỳ lạ này chỉ cho cậu vài giây, nếu trong vài giây này cậu không tìm được chân đèn và lấy nó ra, sẽ gặp rắc rối.

Hai người hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và rời khỏi phòng bệnh.

Tạ Chiêu nhìn dấu tay màu đen trên tay hắn, nói: "Tìm được rồi sao?"

"Tôi cảm thấy dưới tủ chắc là có, nhưng có quá nhiều đồ, nhìn một lần không thể thấy hết được." Lục Hi An thành thật trả lời.

Tạ Chiêu gật đầu, sau đó không biết từ đâu lấy ra một tuýp thuốc mỡ bôi lên dấu tay, nhìn bằng mắt thường có thể thấy dấu tay đã biến mất.

Lục Hi An đoán đây là đạo cụ trò chơi, "Làm sao để có được loại thuốc mỡ này?"

Dấu tay luôn mang lại cho cậu cảm giác rất không tốt, giống như bị đánh dấu, sớm muộn gì cũng sẽ theo dấu vết tìm được cậu, mà loại thuốc mỡ này có thể dễ dàng loại bỏ nó.

Có thể tiết kiệm không ít thể lực để ứng phó với vết đánh dấu.

"Mua ở hệ thống trung tâm một vạn tích phân." Tạ Chiêu thản nhiên nói.

Lục Hi An nhớ tới mình vừa hoàn thành nhiệm vụ nhánh nên được một ngàn tích phân.

Tạ Chiêu thoạt nhìn không có chút đau lòng nào, vậy hẳn là hắn có một lượng rất lớn tích phân dự trữ.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, tiếng chuông phòng trực lại reo lên.

Hai người quay lại kiểm tra số phòng, bấm chuông rồi tiếp tục vào phòng bệnh.

Trong khi Lục Hi An đang suy nghĩ làm sao có đủ thời gian để chạm vào chân đèn, trên tay Tạ Chiêu đột nhiên xuất hiện một bong bóng hình cầu, khói trắng bên trong đang lưu chuyển, không biết là thứ gì.

“Đợi lát nữa vào phòng đừng thở.” Tạ Chiêu nói, rồi lại đột nhiên khẽ cười: “Nhưng chắc cậu không cần.”

Lục Hi An không trả lời.

Bọt khí đó hẳn là thứ có thể khiến bệnh nhân ngất xỉu.

Mà nửa câu sau của Tạ Chiêu là có ý gì?

Cậu không cần phải nín thở à?

Tạ Chiêu biết cậu không cần thở sao?

Lục Hi An nhìn bóng lưng của đối phương..

Có cần tìm cách gϊếŧ đối phương không nhỉ? Nếu không, theo cách nói của NPC, nếu đối phương biết được danh tính của cậu, cũng có thể gϊếŧ chết cậu không phải sao?

Đối đầu trực tiếp không được.

Có thể hướng dẫn đối phương phạm quy.

Mặc dù Tạ Chiêu rất thông minh nhưng Lục Hi An dù sao cũng có đặc quyền của trận doanh.

Hai người tiến vào phòng, Lục Hi An ngừng thở, Tạ Chiêu bóp vỡ bong bóng trên tay.

Làn khói trắng trong bong bóng biến mất trong nháy mắt, bệnh nhân trước mặt chưa kịp đưa ra yêu cầu đã nhắm mắt lại.

Lục Hi An đi thẳng tới chiếc tủ đầu giường, không biết thời gian hôn mê dài bao lâu, trước tiên đi tìm nơi gần nhất là được.

Tuy nhiên, hai chiếc tủ đầu giường chẳng có gì ngoài mấy viên kẹo và chiếc điều khiển từ xa, không thu hoạch được gì khác.

Lục Hi An cảm thấy kẹo xuất hiện ở nơi này rất kỳ quái nên lén trộm mấy viên, biết đâu có thể dùng được.

Tạ Chiêu lục lọi đống đồ linh tinh bên dưới một lúc, cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Chẳng lẽ chân đèn không ở trong phòng bệnh?