Là người chơi nào sợ đi thang máy gặp phải bệnh nhân đang đi xuống cầu thang?
Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người.
Theo bước chân của người nọ, nửa người trên cũng lộ ra trước mặt mọi người.
Đó là khuôn mặt của Lý Ngao.
Lục Hi An nhìn thẳng vào logo trên ngực đối phương.
Đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy hai chữ "Lập Đồng".
Trên áo khoác của người chơi không có logo, Lý Ngao này, là người đã sớm thay thế người ban đầu ở tầng 5 kia.
Cũng là bệnh nhân ở tầng 4.
Tuy nhiên, chỉ có Tạ Chiêu và Lục Hi An biết tin tức này.
Nếu đúng như vậy thì có thể nói rõ rồi.
Tại sao sau khi đi ngang qua phòng trực ban trên tầng 5 lại có tiếng bước chân xuất hiện sau lưng, rồi lại biến mất ở thang máy.
Lý Ngao đi theo sau cậu, sau đó đường ai nấy đi và đi xuống cầu thang.
May mà cậu chạy nhanh, không biết nếu bị đuổi kịp thì sẽ phát sinh chuyện gì.
Chỉ có tầng 5 tắt đèn, nguyên nhân là do vừa có người chết trong nhà vệ sinh ở tầng 5.
Hay là bởi vì, mặc dù bệnh nhân xuất viện thuộc tầng 4... lúc này, lại đang ở tầng 5.
Lục Hi An nghiêng về cái sau hơn.
Tầng bệnh nhân nằm tắt đèn là để hướng dẫn người chơi rời đi bằng thang máy và bệnh nhân rời đi bằng cầu thang để không đυ.ng phải nhau.
Tại sao không để người chơi đυ.ng phải bệnh nhân xuất viện? Đây cũng là quy tắc để bảo vệ người chơi sao?
Quy tắc hạn chế quái vật gϊếŧ người, nhưng cũng tạo cơ hội cho quái vật gϊếŧ người.
Những người chơi khác ngồi canh bên ngoài phòng trực ban chỉ nghĩ Lý Ngao chạy lung tung nhưng cũng không dám ra ngoài, dù sao bệnh nhân cũng sắp xuất viện rồi.
Nếu Lý Ngao xảy ra chuyện thì cũng không liên quan gì đến họ.
May là bọn họ đã hiểu sai, không ra tay cản trở Lý Ngao.
Dù sao Lý Ngao lúc này chính là bệnh nhân ở tầng 4, nếu có người thực sự ra ngăn cản, có lẽ đã không còn sống rồi.
“Lý Ngao” chậm rãi đi về phía phòng trực ban, mỗi bước đi đều có khoảng cách như nhau, tốc độ đi lại không hề thay đổi, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Đám người La Tử cuối cùng đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp.
Vẻ mặt của Lý Ngao không khác gì lần cuối họ gặp nhau, nhưng có thể bước đi một cách máy móc như vậy thì anh ta còn có thể là một người bình thường sao?
Hai quy tắc nói phán đoán quy luật bệnh nhân xuất viện, nhưng không nói người xuất viện là người chơi thì phải phán đoán như thế nào.
Lý Ngao lúc này là bị yểm trụ?
La Tử mừng rỡ vì lúc trước gã mập đã lừa được tên ngốc kia đi trực ca đầu tiên.
Dưới tình huống không có kinh nghiệm thì tình huống nằm ngoài quy luật.
Nếu không cẩn thận, có thể sẽ chết.
Lục Hi An nhìn thấy ánh mắt mong chờ của La Tử phía sau chướng ngại vật, giả vờ nhìn Tạ Chiêu với vẻ mặt bất lực.
Sự chú ý của Tạ Chiêu vẫn đổ dồn vào bệnh nhân, chỉ quay đầu lại gật đầu.
Chỉ có Lục Hi An và Tạ Chiêu biết đây chính là bệnh nhân ở tầng 4.
Theo phỏng đoán của cậu, bệnh nhân xuất viện ở mỗi đợt phải là những bệnh nhân có đặc điểm nào đó ở tầng 2-5, người được gọi là bệnh nhân giả chẳng qua là những bệnh nhân không có đặc điểm phù hợp với bệnh nhân ở mỗi tầng mà thôi.
Lý Ngao hoàn toàn chính là một bệnh nhân ở tầng 4.
Chỉ là, tại sao bệnh nhân ở tầng 4 lại xuất viện?
Có quy luật nào về việc xuất viện của bệnh nhân không?
Lục Hi An biết rõ bước tiếp theo chính là yêu cầu đối phương ký tên xuất viện.
Nhưng cậu nhịn không được nghĩ đến khuôn mặt của chính mình mỉm cười với cậu qua khe cửa phòng bệnh, và bệnh nhân trông giống hệt gã mập mà cậu gặp được.
Trong lòng cậu có một suy đoán mơ hồ.
Biết được Lý Ngao có thể được thả ra có thể không phải là chuyện tốt với mọi người.
Nếu bệnh nhân xuất viện đợt tiếp theo là gã mập thì phỏng đoán này có thể được chứng minh.
Trong ánh mắt chờ mong lại lo lắng của đám người La Tử, Lục Hi An tiến lại gần Tạ Chiêu và giao thủ tục cho hắn, một bộ dáng không dám tự mình làm điều đó.
Tạ Chiêu liếc cậu một cái, nhưng cũng không chọc thủng, hắn giống như một y tá chân chính, bình tĩnh thuần thục xé giấy thủ tục đưa cho đối phương.
"Lý Ngao" cầm giấy thủ tục, nhưng không nhúc nhích mà nhìn thẳng về phía cửa sổ hai người.
[Mẹ nó, ngay cả đại lão Tạ Chiêu cũng đoán sai?]
[Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, tôi vừa mới tính toán dưỡng thành streamer mà.]
Trái tim của một số người chơi đang xem trong góc đập nhanh.
Người chơi không thể được thả ra với tư cách bệnh nhân, phải không?
Bằng không tại sao không rời đi?
Cách Lý Ngao nhìn thẳng vào cửa sổ rất quái dị
Tạ Chiêu không hề hoảng loạn, nhìn Lục Hi An nói: "Thông tin cậu đưa là chính xác nhỉ."
Lục Hi An bị nhìn đến hoảng hốt, cậu đương nhiên là khẳng định, vội vàng gật đầu.
Tạ Chiêu không tiếp tục nói chuyện, giây phút 9:00 cũng sắp đến 9:01.
Một khi thời gian trôi qua, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng Tạ Chiếu lại không có vẻ hoảng loạn.
Lục Hi An bỗng nhiên ý thức được, đối phương có cách nào đó để bảo vệ tính mạng bản thân.
Nếu còn vụng về che giấu nữa, cậu sẽ bị hố chết.
Cậu nhanh chóng giả vờ bừng tỉnh, lao tới dưới camera giám sát, lấy ra một cây bút bi.
Đây là cái duy nhất ở đây, vẫn là màu đỏ.
Lục Hi An ổn định bản thân, đưa chiếc bút bi đỏ cho "Lý Ngao", "Lý Ngao" cuối cùng cũng có động tác.
Anh ta nhận lấy cây bút bi, cứng nhắc ký tên mình ở dưới thủ tục, sau đó trả lại rồi mới xoay người rời đi.
Ngay khi Lục Hi An nhận lấy giấy thủ tục kia, tờ giấy này thế nhưng lại tự bốc cháy.
Ngọn lửa tuy nhỏ nhưng cháy rất nhanh, Lục Hi An cảm giác được sức nóng, đành phải buông tay.
Thủ tục rơi xuống nửa chừng đã cháy không còn gì, cậu chỉ kịp nhìn thấy chữ ký ở góc dưới bên phải… chữ cuối cùng không phải là Ngao.
Cánh cửa từ bên ngoài mở ra, "Lý Ngao" bước vào màn sương mù bên ngoài.
Sau một thời gian, không có chuyện gì xảy ra nữa.
Bên tai Lục Hi An và Tạ Chiêu vang lên thông báo nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành.
[Khen thưởng nhiệm vụ nhánh, đã phát 1000 tích phân.]
Mặc dù trước mắt Lục Hi An không biết số tích phân đó có thể dùng vào việc gì, nhưng cậu đoán rằng sau khi vượt qua cái gọi là phó bản người mới thì cậu sẽ biết, bây giờ kiếm càng nhiều.
Cậu hoàn thành nhánh lần kỳ thật là nhặt được của hời, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra cậu đã sớm đoán được giải pháp, chỉ là không muốn lộ ra quá rõ ràng trước mặt La Tử.
Khi La Tử phát hiện gã mập đã chết, gã sẽ đến gây rắc rối cho cậu, mặc dù bọn họ không phải là loại người nghĩa khí như vậy.
Nhưng Lục Hi An đã khiêu chiến quyền uy của hai người.
Để làm đối phương thiếu cảnh giác, cậu vẫn phải hành động khiêm tốn nhất có thể.
Mà hành vi vừa rồi của Tạ Chiêu, càng giống như cố ý.
Cậu có thể lập tức nghĩ tới, Tạ Chiêu nhất định cũng đã sớm biết, chỉ là không biết tại sao, không muốn nói cho cậu.
Chiếc bút bi bị trì hoãn gần một phút, cũng may là việc xác định bệnh nhân không cần phải phán đoán, nếu không vừa phải phán đoán bệnh nhân vừa mất thời gian nhớ tới cầm bút lên, nếu phản ứng chậm hơn thì sẽ không kịp.
Nhưng đồng thời, nó cũng sẽ gây ra sự hiểu lầm cho những người chơi khác, cho rằng những bệnh nhân có ngoại hình giống người chơi đều có thể được thả ra.
Lục Hi An không cảm thấy chuyện này sẽ đơn giản như vậy.