Sau Khi Biến Thành Sói Con Trong Câu Chuyện Ma Quái

Chương 23: Trốn thoát khỏi bệnh viện (23)

Nhìn thấy đối phương vẫn mỉm cười, dự cảm không lành trong lòng gã mập càng lúc càng mạnh: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Không có làm gì mà, đây không phải là oan có đầu nợ có chủ~" Tay Lục Hi An đặt trên tay nắm cửa bên ngoài, "Trở về tìm anh sao."

"Quả nhiên cậu có vấn đề!" Gã mập gắt gao nắm lấy tay nắm cửa bên trong, muốn lao ra ngoài, sức lực của Lục Hi An không mạnh, không thể đóng cửa lại ngay.

Cậu nghĩ, sớm biết thế đã không diễn, trực tiếp đóng cửa bỏ chạy cho rồi.

Nhưng không diễn thì không đủ sảng khoái.

Đột nhiên, sức lực đang chiến đấu với cậu biến mất trong nháy mắt, Lục Hi An bởi vì quán tính không kịp phản ứng, cánh cửa đã đột nhiên bị đóng lại.

Sau đó, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng quần áo bị kéo lê nhanh chóng trên mặt đất.

Nhưng gã mập không phát ra bất cứ âm thanh nào, có phải gã đã chết rồi không?

Ngay sau đó, âm thanh đầu người bị xé toạc và xương cốt bị nghiền nát bởi lực cắn cực mạnh vang lên.

Lúc này Lục Hi An mới ý thức được, mình thật sự đã gϊếŧ người.

Cậu nhìn cánh cửa, nhéo mặt mình.

Ở nơi này, sống chết thực sự diễn ra quá nhanh.

[Gã mập có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể chết dưới tay người mới.]

[Sảng khoái, tôi không thích nhất là loại streamer như gã mập, nhàm chán muốn chết.]

[Nhưng mà streamer trông rất nhỏ vậy mà hại người không có chút sợ hãi nào.]

Một lúc sau, tiếng động bên trong cánh cửa biến mất, đèn hành lang cũng tắt.

Hành lang chìm vào bóng tối.

Hơn nữa, xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, giống như trên thế giới này chỉ còn lại Lục Hi An và lũ quái vật đang ẩn náu trong bóng tối.

Cũng may cậu không cần thở, cũng không có tiếng hít thở đột ngột của chính mình nên cậu không còn sợ hãi nữa.

Lục Hi An nhớ lại quy tắc đầu tiên cậu tìm thấy lúc đầu, khi đèn hành lang tắt, chỉ có thể rời đi bằng thang máy.

Cậu do dự một chút, vẫn không mở cửa kiểm tra xem đối phương đã chết hay chưa.

Cậu đi về phía đại sảnh thang máy trong bóng tối.

Cùng lúc đó, âm thanh máy móc vang lên trong đầu cậu.

[Thành công làm giảm số lượng thành viên của trận doanh đối địch x1, streamer đã thu hoạch được tư cách rời đi, nếu có thể tìm được đường sống thì có thể rời đi, streamer hãy tiếp tục nỗ lực.]

Âm thanh máy móc này khiến khung cảnh tối tăm đáng sợ càng thêm ngột ngạt, Lục Hi An chưa kịp vui mừng, chỉ có thể bước nhanh hơn.

Khi đi ngang qua phòng trực ban nơi Lý Ngao vẫn còn ở, cậu nghĩ ngợi nhưng vẫn không gọi anh ta.

Lý Ngao bây giờ, chắc chắn đã bị thay thế.

Trên hành lang chỉ còn duy nhất tiếng bước chân của Lục Hi An.

Ngay khi cậu sắp tới đại sảnh, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gần như trùng với tiếng bước chân của mình.

Tần suất bước đi rất gần, vừa rồi Lục Hi An căn bản không nghe thấy tiếng bước chân nào khác.

Hơn nữa bởi vì tiếng bước chân ở tầng -1, cậu cơ bản luôn chú ý tới âm thanh phía sau mình.

Cho nên lúc này cậu rất chắc chắn rằng âm thanh này là đột nhiên xuất hiện.

Cậu không dám quay đầu lại, vốn định giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, Lục Hi An không thể không tăng tốc.

Lục Hi An cảm thấy mình chạy càng lúc càng nhanh, dường như chân không hề chạm đất, thậm chí còn muốn cúi xuống dùng cả bốn chi để chạy.

Sau khi cậu quẹo vào lối vào đại sảnh thang máy, tiếng bước chân biến mất.

Lục Hi An không dám dừng lại, cậu bấm nút thang máy đi xuống.

Thang máy xuất phát từ tầng 2.

Đoán chừng là Tạ Chiêu cũng tranh thủ thời gian đi xuống phòng trực ban ở tầng dưới.

Trong lúc đợi thang máy, Lục Hi An suy nghĩ nguyên nhân đèn tắt.

Là do quái vật gϊếŧ người?

Hay là vì đã đến thời gian xuất viện?

Nói như vậy, chẳng lẽ người đi theo sau lưng cậu là bệnh nhân nội trú?

Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao nó lại biến mất ở lối vào thang máy?

Lục Hi An suy nghĩ thông tin trước mắt.

Theo quy tắc, phải rời đi bằng thang máy khi đèn tắt.

Chẳng lẽ là do trong thời gian xuất viện đèn sẽ tắt và bệnh nhân xuất viện phải đi thang bộ?

Có thể tránh bệnh nhân xuất viện bằng cách đi thang máy?

Nói như vậy, tại sao lần trước Tạ Chiêu lên tầng 2 lại gặp phải tình trạng tắt đèn?

Chắc có thể lên tầng 2 hỏi Tạ Chiêu xem đèn có tắt hay không, nếu tất cả đèn đều bình thường, chỉ có đèn ở tầng 5 tắt thì có thể xác định có phải vì bệnh nhân ở tầng 5 xuất viện nên đèn mới tắt không.

Lục Hi An vào thang máy, thang máy dừng lại một lát ở tầng 4, người đi vào chính là người phụ nữ lúc trước đã giải thích với Lục Hi An, người phụ nữ gật đầu chào hỏi với cậu.

Lục Hi An để ý thấy đèn ở tầng 4 cũng không tắt.

Đến tầng 3 cũng dừng lại, đi vào là một người đàn ông Lục Hi An không quá quen mắt.

Vẻ ngoài vô cùng tầm thường, là kiểu người không dễ nhớ.

Cuối cùng đến tầng 2, khi cửa thang máy mở ra, bên ngoài có hai người.

Tạ Chiêu và La Tử đều đang đợi thang máy.

Lục Hi An nhận ra ánh mắt La Tử có chút kinh ngạc khi nhìn thấy mình, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi vào thang máy.

Tạ Chiêu đi vào cuối cùng.

Lục Hi An chớp mắt với đối phương, Tạ Chiêu chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đứng vào vị trí.

Trong thang máy có tổng cộng năm người, bởi vì mọi người đều giữ khoảng cách nên có vẻ hơi đông đúc.

Phần lớn mọi người đều mạo hiểm và muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi trực ban, những người không xuống có lẽ đã có đồng đội hẹn nhau chia sẻ tin tức.

Người trực ban lần này là Tạ Chiêu và Lục Hi An.

Mọi người đi xuống tầng 1, Lục Hi An và Tạ Chiêu tiến vào phòng trực ban, những người còn lại tìm chỗ trốn.

Có người trốn trong phòng thay đồ, cũng có người lựa chọn trốn dưới cầu thang cạnh thang máy, chẳng hạn như La Tử kia.

Đại sảnh ở tầng 1 rất rộng, vì có ít phòng hơn nên cầu thang và thang máy tương đối xa, mà vị trí phòng trực ban vừa vặn có thể nhìn thấy cả cầu thang và thang máy.

Trước đó Lục Hi An đã suy đoán bệnh nhân sẽ đi cầu thang, cho nên đối với việc La Tử trốn dưới gầm cầu thang.

Cậu có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

Tạ Chiêu chú ý tới ánh mắt Lục Hi An nhìn về phía cầu thang, cũng nhìn về phía cầu thang, không biết đang suy nghĩ gì.

Đồng hồ trên tường sắp điểm 9 giờ, chỉ còn chưa đến một phút.

Nhưng thang máy vẫn cứ dừng lại ở tầng 1.

La Tử đang trốn dưới cầu thang có chút động tĩnh, hiển nhiên gã cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đang đoán xem bệnh nhân đi từ đâu xuống.

La Tử chồng các hộp ở một bên để khi ngồi xổm xuống có thể che chắn hoàn toàn.

Lục Hi An có chút tiếc nuối, tính cảnh giác của La Tử rất mạnh.

Lúc này trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Nghe âm thanh như là đã tới tầng 2 rồi, nếu không phải lúc này quá yên tĩnh và chính cầu thang trống trải sẽ khuếch đại tiếng vang thì đúng là không thể nghe được.

Khi đồng hồ điểm 9 giờ, bệnh nhân bước ra từ góc cầu thang.

Do góc độ chiếu sáng tới cầu thang nên tạo ra một cái bóng, vừa lúc che khuất nửa người trên của bệnh nhân.

Nửa người dưới lộ ra trong tầm mắt đang mặc đồng phục trực ban giống hệt người chơi.

Thân hình đó cũng rất quen mắt.