Hai người quay lại phòng trực, trước đó đã tìm kiếm ở đây, có dầu thắp thì họ đã tìm được rồi.
Họ không có ý định làm những việc vô ích nữa.
"Có vẻ như dầu thắp không có ở tầng của chúng ta." Lục Hi An ngồi ở bàn làm việc, dùng ngón trỏ gõ lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn.
Tạ Chiêu gật đầu: “Dầu trong thế giới ma quái nói chung không phải là thứ gì tốt.”
Nghe vậy, Lục Hi An không khỏi nhớ tới chất nhầy trong nhà vệ sinh.
Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Tạ Chiêu nhếch môi, im lặng đi theo.
Lục Hi An mở cửa ra, nhìn về phía sau cánh cửa trước.
Đáng ngạc nhiên là không có quy tắc nào được viết ở đây.
Cậu lại nhìn lên trần nhà, phía trên nhà vệ sinh trong cùng, vẫn là chất nhờn quen thuộc bám ở đó, nhưng không có vẻ gì là đang nhỏ giọt.
Tạ Chiêu đứng ở phía sau, nhìn theo ánh mắt của Lục Hi An, "Xem ra cậu biết một số quy tắc mới."
Lục Hi An giải thích những quy tắc mà cậu nhìn thấy trên tầng 5 và tại sao ở đây không có quy tắc nào sau cánh cửa nhưng vẫn có chất nhầy.
Trong trường hợp này, các quy tắc vẫn có hiệu lực sao?
“Có hiệu lực.” Tạ Chiêu trả lời sự nghi hoặc của Lục Hi An: “Cho nên, ở đây bình thường không ai dám đi vệ sinh một mình.”
Lục Hi An nghĩ đến chỉ cần đi vệ sinh là có thể vi phạm quy tắc, "Chính xác là cho dù đi cùng nhau, cũng sẽ chết vì quy tắc."
Tạ Chiêu đột nhiên cười khẽ: “Nhưng kẻ chết là kẻ chạy chậm.”
Lục Hi An nhìn sắc mặt Tạ Chiêu liền hiểu, đối phương nói chạy chậm, không phải là chạy chậm theo đúng nghĩa đen.
Lúc đó gã mập rất bạo dạn, cùng cậu đi vệ sinh, nhưng khi cậu mở cửa ra thấy không có chuyện gì nên vội vàng giành đi trước.
Đó là bởi vì đối phương thấy từ khi tiến vào nhà vệ sinh, cả hai người đều trở thành mục tiêu của phó bản, mà gã mập có biện pháp tự bảo vệ mình, cho nên quái vật nhất định sẽ tấn công người mới như Lục Hi An trước.
Hơn nữa, gã mập chắc chắn đã thường xuyên giả vờ làm người tốt khi người mới muốn đi vệ sinh, sau đó giành vào nhà vệ sinh trước, như vậy gã không những có thể giải quyết được nhu cầu của bản thân mà còn có vật chết thay đưa tới cửa.
Chính là gã mập không ngờ rằng Lục Hi An đã đọc được quy tắc trước khi vào nhà vệ sinh, toàn bộ quá trình không hề vi phạm quy tắc, lại còn có buff bảo vệ của trận doanh.
Con quái vật tự nhiên sẽ tấn công gã trước.
Dù sao thì tại sao quái vật phải tấn công một người làm công tạm thời bên phe mình không vi phạm bất kỳ quy tắc nào chứ?
Chỉ là Lục Hi An vốn không quen tự tay gϊếŧ người, sau khi biết lúc đó gã mập chuẩn bị gϊếŧ mình, cậu mới không còn do dự nữa.
Chẳng trách phương pháp của cậu lại thành công dễ dàng như vậy, cậu kỳ thực còn phải cảm ơn gã mập vì đã muốn gϊếŧ cậu, còn cho cậu cơ hội.
Bao gồm cả La Tử và cái người cao gầy kia nữa.
Lục Hi An muốn biến họ thành thành tựu của riêng mình.
“Nhưng chất nhầy này chắc chắn không phải là dầu thắp.” Tạ Chiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Hi An.
Lục Hi An có chút nghi hoặc: "Nhưng cho đến bây giờ, đây là chất nhầy dễ cháy duy nhất mà tôi gặp phải."
Lục Hi An vừa nói xong liền nhìn thấy Tạ Chiêu lấy ra một chiếc ná.
Sau đó hắn tùy ý nhắm bắn, viên đá bắn ra từ súng cao su dần dần bốc cháy, khi chạm vào chất nhầy đã biến thành quả cầu lửa.
Nhưng quả cầu lửa không làm cho chất nhờn bị cháy hay nổ mạnh, mà chỉ bị dính vào trần nhà rồi dần dần tắt đi, biến thành một cục than.
Sau đó, chất nhờn trên trần nhà giống như đang báo động, nuốt chửng cục than.
Biến mất trong chất nhờn trong suốt.
Tạ Chiêu túm Lục Hi An, nhanh chóng đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Lục Hi An bị kéo mạnh đến suýt ngã xuống, cậu không ngờ đối phương lại đơn giản và thô bạo như vậy.
"Nếu không đóng cửa, có phải con quái vật kia sẽ ra ngoài không."
Tạ Chiêu gật đầu: “Nhưng lãnh địa của quái vật nhà sinh đều chỉ giới hạn trong nhà vệ sinh, chạy ra ngoài là được.”
...Lục Hi An nghẹn họng không nói nên lời, đại lão quả thực có nhiều đạo cụ kỳ lạ, vừa thiết thực vừa thô bạo.
Không phải ai cũng dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ quái vật.
Cậu càng mong muốn được mở trung tâm mua sắm của hệ thống để có thể sử dụng đạo cụ giống như đại lão, nhất định phải kiếm thật nhiều tích phân.
"Với tính chất của phó bản này, dầu thắp phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn mới có thể đạt được." Tạ Chiêu nói xong liền quay lại phòng trực ngồi xuống.
Lục Hi An cũng không lãng phí tinh lực nữa, nếu Tạ Chiêu đã nói như vậy, khả năng cao là cố gắng tìm kiếm cũng không có ý nghĩa, không bằng giữ chút thể lực.
"Làm thế nào để kích hoạt nhiệm vụ ẩn?" Lục Hi An đang nghĩ đến việc kiếm tích phân, nhiệm vụ ẩn vừa nghe đã thấy có rất nhiều tích phân.
“Thông thường đều liên quan đến cốt truyện chính, đợt xuất viện tiếp theo có thể sẽ được mở ra, nhưng chỉ có người đầu tiên kích hoạt mới được khen thưởng.” Tạ Chiêu nói xong cũng không quan tâm nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lục Hi An cảm thấy đối phương đã biết cách kích hoạt nhiệm vụ ẩn.
Nhưng rõ ràng cậu đã nói cho đối phương về việc xuất viện, tại sao lại chưa có manh mối.
Lục Hi An không muốn Tạ Chiêu phát hiện mình chưa có manh mối, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đầu ngón tay không nhịn được mà nắm góc áo, bộc lộ sự bất an của cậu.
[Đại lão Tạ Chiêu chắc chắn đã nắm chắc thắng lợi mới nhắm mắt nghỉ ngơi.]
[Streamer dường như cũng biết, chỉ có tôi là người duy nhất không biết chân tướng thế giới này.]
[Không, nhìn ngón tay bồn chồn của streamer kìa, cậu ấy chỉ đang giả vờ thôi.]
Trong lúc Lục Hi An hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng cũng đã đến đợt thứ ba.
Trải qua chuyện ngoài ý muốn ở đợt trước, streamer ở đợt này đặc biệt lo lắng.
Xử lý thủ tục xuất viện lần này là người phụ nữ đã nhắc nhở Lục Hi An khi vào trò chơi và cộng sự của cô, một người đàn ông xa lạ trông như lúc trước chưa từng xuống đây.
Lục Hi An không hiểu sao cảm thấy người đàn ông này không đáng tin cậy.
Cậu cố tình chọn một vị trí xa hơn để quan sát, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn dính đến mình.
Những người được biết đã chết bao gồm gã mập, Lý Ngao và người chơi nam ở đợt trước.
Người xuống vòng này rất có thể là người chơi nam kia.
Khi đó cùng một tình huống không khác gì trước đó, cẩn thận một chút là có thể xử lý xong.
Nhưng một lần nữa, cũng không có manh mối mới nào.
Theo lời của Tạ Chiêu, đợt tiếp theo sẽ biết, cuối cùng là vấn đề gì đây.
Khi đã đến giờ.
Hai tiếng bước chân máy móc xuất hiện từ cầu thang.
Thế nhưng Lục Hi An lại có chút chờ mong nhìn đầu cầu thang.
Một trước một sau xuất hiện ở nơi đó.
Một người là khuôn mặt có ngũ quan không khớp nhau... Nhưng sau khi nhận dạng cẩn thận, Lục Hi An phát hiện ra đây chính là người chơi đã chết ở đợt trước.
Tuy rằng không nhìn thấy mấy lần, nhưng đối phương có răng thỏ nên cậu cũng có chút ấn tượng.
Mà người còn lại, là khuôn mặt của người phụ nữ đang ở trong phòng trực ban.
Hai người trong phòng trực rõ ràng hoảng sợ trong nháy mắt.
Biết có quái vật trông giống mình là một chuyện, nhưng gặp mặt trực tiếp lại là một chuyện khác.
Mọi người không khỏi bắt đầu nhớ lại những quy tắc liên quan.
Quy tăc 3. Chỉ có một bệnh nhân xuất viện, nét mặt ngũ quan bình thường, nếu ngũ quan sắp xếp không đúng, vui lòng đóng cửa sổ ngay lập tức, đồng thời tắt đèn và đợi đối phương rời đi.
Quy tắc 4. Nếu như xuất hiện hai bệnh nhân, hãy xác định và làm lơ bệnh nhân sai, nhớ kỹ, đừng bao giờ phản ứng "Nó".
Quy tắc 5. Khi hai bệnh nhân đồng thời xuất hiện, quy tắc 3 hủy bỏ, lúc này, bệnh nhân chính xác cũng có thể có ngũ quan sai lầm.
Theo quy tắc thứ 5, người đàn ông có ngũ quan rối loạn này hẳn là bệnh nhân chính xác.
Chỉ là người phụ nữ đó... cũng không có bất kỳ đặc điểm nào của một bệnh nhân sai.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? ?
[Mẹ ơi, vậy ai là bệnh nhân sai ở vòng này thế?]
[Xong rồi, tôi có cảm giác như hai người trong phòng trực sắp toi]
[Tôi nghe nói phó bản này càng nhiều người chết thì khó khăn sẽ càng lớn.]
[Nhưng có một người chơi lâu năm, có khả năng sẽ có cách để cứu mạng mình.]
[Nếu dùng biện pháp cứu mạng sớm như vậy thì sau này cũng sẽ không sống sót được đâu, chậc chậc chậc.]