Đọc Tâm Cả Nhà Nhãi Con Cẩm Lý Được Cả Kinh Thành Đoàn Sủng

Chương 26

[Hình như mình đã ngủ lâu lắm rồi nhỉ, cũng không biết Quý phi có đặt búp bê vu cổ trong viện của đại ca chưa nữa, nhìn vẻ mặt của phụ mẫu, chắc đại ca vẫn chưa có chuyện gì, ta phải làm gì để cứu đại ca đây!]

[A a a a! Sao Quyển Quyển lại không biết nói chứ!]

Mấy ngày năm Lâm thị vốn lo lắng quá nhiều, nghe thấy lời này nếu không có Ngư Tây Hành phía sau đỡ, nàng đã ngã xuống đất rồi.

Ngư Tây Hành cúi đầu, nhẹ giọng an ủi nàng: “Không sao đâu Nguyệt nhi, hôm nay sau khi hạ triều ta sẽ tâu với hoàng thượng đi xem A Tự, đừng lo lắng, nàng ở nhà chờ ta, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lâm thị tựa vào lòng Ngư Tây Hành, mắt rưng rưng gật đầu.

“Thải Xuân, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi.”

Ngư Tây Hành thu xếp xong lập tức xuất phát đến hoàng cung.

Ngư Quyển Quyển lo lắng uống sữa, nghĩ cách ứng phó.

[Ngư Quyển Quyển à! Mau nghĩ xem ngươi có cách nào cứu đại ca không đi!]

[Cố lên! An nguy của đại ca phụ thuộc vào ngươi đó!]

Suy nghĩ nát óc hồi lâu, Quyển Quyển đành bỏ cuộc, nằm ngửa trên giường như một con cá muối.

Nàng...nàng không nghĩ ra được cách nào cả hu hu...

Không được, cách thì không có, nhưng nhất định phải cứu đại ca!

Nàng phải đi cầu cứu mới được!

Bên bờ Dao Trì, có một con hổ trắng to lớn uy phong lẫm liệt đưa móng vuốt vào nước mờ mịt hơi sương.

Nó không thích làm ướt lông, nhưng lúc này vẫn quấy nước hồi lâu, có thể thấy trên đầu hổ hiện lên vẻ mơ màng.

Cá ngốc đi đâu rồi?

Nó nằm trên bờ Dao Trì liếʍ móng vuốt, vừa liếʍ được vài cái, cảm nhận linh khí trong hồ rung động, một tiểu cô nương váy đỏ nổi lên.

Sao lại đến Dao Trì thế? Không phải ngươi nên ở Nam Thiên Môn sao?

Quyển Quyển nghi hoặc, sau một khắc nhìn thấy bạch hổ trên bờ nhìn nàng chằm chằm.

Chiến thần đại nhân! Tốt quá rồi!

Nàng kể hết khốn cảnh mình gặp ra, rồi thấy bạch hổ buông vuốt xuống, nói tiếng người: "Vu cổ? Đó là gì thế?"

“Không cần biết là gì, mọi vật ô uế tà ác đều có thể dùng linh lực của ngươi phá giải, vị lão tổ phi thăng nhân gian ngày ngày ở bên cạnh ngươi đánh cờ, ngươi không học hỏi được chút nào sao?"

Bạch hổ dùng móng vuốt ướt sũng đập đầu Quyển Quyển: “Cá ngốc này, lấy linh lực của ngươi làm bút thì vạn vật đều có thể làm nền."

Mỗi ngày đều có đại lão đến Dao Trì ở tiên giới, ngồi đó nửa ngày, cá ngốc này chắc chỉ lo ăn ngủ, điều cần học không học được chút nào cả!

Cử tiểu ngốc tử này xuống hạ giới làm nhiệm vụ không bị người ta ức hϊếp mới là lạ đấy!

Bạch hổ lo lắng nghĩ.

Trong hoàng cung, sau khi hạ triều, Ngư Tây Hành đi đến thư phòng.

Hắn bảo thư đồng gọi đại nam hài của mình ra.

Chẳng bao lâu, trong thư phòng, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nước ra, tuấn tú như vẽ, phong quang tuấn dật, giữa mày có một nốt ruồi đỏ, như tiên nhân hạ phàm vậy.

“Diện kiến phụ thân.” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.

Hắn rất giống Ngư Tây Hành, không chỉ dung mạo mà ngay cả khí chất cũng giống phụ thân hắn bảy phần.

Ngư Thời Tự biết trong nhà có thêm một muội muội, nhưng vì hắn luôn không có kỳ nghỉ nên mới không thể về thăm.

Hắn rất muốn hỏi mẫu thân giờ ra sao, rồi hỏi thêm về muội muội, nhưng hắn cũng biết, phụ thân gọi mình đột ngột như vậy chắc chắn là có việc quan trọng, nên đành nén lại những câu hỏi của mình.

Ngư Tây Hành dẫn hắn đến một nơi hẻo lánh, nói rõ kế hoạch của Quý phi cho hắn nghe.

Ngư Thời Tự và thái tử ăn ở cùng nhau, cùng ở trong Chiêu Dương Điện, các quan viên không thể vào nơi ở của thái tử được.

Hiện giờ hắn đã mười lăm, tâm tư kín đáo, đầu óc linh hoạt, tài giỏi hơn cả phụ thân, đã có thể tự lo liệu mọi việc nên Ngư Tây Hành định để hắn tự giải quyết.

Ngư Thời Tự nghe xong lời phụ thân, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.

Trong lòng hắn kinh ngạc, cũng có chút may mắn vì đã biết trước.