Đọc Tâm Cả Nhà Nhãi Con Cẩm Lý Được Cả Kinh Thành Đoàn Sủng

Chương 27

May mà biết trước, nếu thật như lời của phụ thân nói, khi hắn không hề đề phòng mà bị phát hiện dùng thuật phù thủy hại người, không chỉ hắn phải chịu tử hình, mà phủ Thượng Thư cũng bị liên lụy.

Nghĩ đến mẫu thân ở nhà và các tiểu đệ tiểu muội, Ngư Thời Tự vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nhưng hắn không biết tại sao mà phụ thân biết được bí mật này.

Ngư Tây Hành không nhắc đến chuyện của Quyển Quyển, dù sao chỉ cần trưởng tử nhà mình gặp Quyển Quyển, nghe thấy tiếng lòng của nàng thì sẽ hiểu ra thôi.

Thấy nam hài đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Ngư Tây Hành cũng phải quay về, hắn không tiện ở lại lâu.

Ngư Thời Tự trở về thư phòng đã thu lại tất cả cảm xúc, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn, phong độ của một quân tử.

Đêm đến, hắn đánh thức người hầu ngủ ở phòng bên.

Người hầu hiện tại bên cạnh hắn là Tôn Văn, từ phủ Thượng Thư mang tới, là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng.

Ngư Thời Tự và Tôn Văn tìm kiếm kỹ lưỡng khắp trong ngoài sân, cuối cùng phát hiện ở góc tường phía đông có một mảng đất như bị ai đó mới xới lên.

Đào lớp đất đó lên, hai người nhìn thấy dưới đất chôn những con búp bê phù thủy.

Hơn nữa, không chỉ có một con!

Tôn Văn sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nói không nên lời, môi run rẩy.

“Công... công tử, đây... đây không phải là...”

Ngư Thời Tự đã chuẩn bị từ trước, khi đào ra đồ vật thì hắn lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bình tĩnh ra lệnh cho Tôn Văn: “Đi lấy cuộn thơ văn trên bàn của ta đi.”

Tôn Văn rời đi, Ngư Thời Tự xem xét kỹ từng con búp bê, nhìn sinh thần bát tự trên đó, lòng càng thêm lạnh lẽo.

Trên đó không chỉ có của hoàng đế, mà còn của hoàng hậu, thái tử, và các vị hoàng tử khác.

Nếu bị phát hiện, tội danh của hắn không chỉ đơn giản là tàng trữ búp bê phù thủy...

Vị quý phi của cung Hàm Phúc thật sự không dung thứ cho cả nhà họ sao.

Tôn Văn ôm một cuộn bản thảo thơ văn vội vàng chạy đến.

Ngư Thời Tự lấy ra hỏa chiết tử, đốt mép từng tờ giấy viết thơ văn, đảm bảo mỗi tờ đều có dấu vết bị đốt, nhưng vẫn còn đủ để người khác đọc nội dung trên đó.

Làm xong, hắn chôn giấy vào trong đất.

Giờ đây, chỉ còn chờ quý phi đưa gió đông đến nữa thôi.

Lại qua hai ngày, Hàm Phúc cung yên ắng không động tĩnh gì.

Những ngày qua Lâm thị luôn lo lắng bất an, dù phu quân đã nói với nàng rằng A Tự sẽ xử lý ổn thỏa hết thôi, nhưng nàng vẫn không yên tâm.

Chỉ cần sai sót một chút, A Tự của nàng có thể sẽ bị...

Ngư Quyển Quyển cảm nhận được sự lo lắng của mẫu thân, hai ngày nay nàng dốc toàn lực làm mẫu thân vui.

Đến ngày thứ ba, Ngư Tây Hành lên triều, trong cung đột nhiên có một tiểu thái giám đến nói rằng quý phi muốn cùng Lâm thị ôn lại chuyện cũ, tiện thể gặp Quyển Quyển, muốn Lâm thị bế theo Quyển Quyển vào cung ngay lập tức.

Nghe đến đây, Lâm thị biết ngay quý phi muốn ra tay với A Tự.

Nàng hiểu rõ, quý phi đâu có ý muốn ôn lại chuyện cũ, rõ ràng là muốn nàng tận mắt chứng kiến con nàng bị vu oan, hành hình, khiến nàng đau lòng đến chết...

Trước mặt tiểu thái giám của Hàm Phúc cung, Lâm thị tiếp chỉ, sau đó điềm tĩnh ngồi lên xe ngựa vào cung.

Khi ra cửa, nàng thấy ánh mắt tiểu thái giám đầy giễu cợt, Lâm thị liếc một cái rồi điềm nhiên thu hồi ánh mắt, như không thấy gì.

Nàng phải tin tưởng phu quân, tin tưởng A Tự sẽ xử lý ổn thoả, hơn nữa... còn có Quyển Quyển ở bên cạnh nàng mà.

Lâm thị ôm chặt Quyển Quyển, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Quyển Quyển vào cung, còn dịu dàng kể cho nàng nghe nhiều điều.

Bên ngoài xe ngựa, tiểu thái giám nghe giọng nói của Lâm thị, nhếch mép giễu cợt.

Hắn ta là người bên cạnh quý phi, nên biết chút ít về chuyện hôm nay.

Kế hoạch cụ thể thì hắn ta không rõ, nhưng biết rằng hôm nay quý phi sẽ ra tay với phủ Thượng Thư.