Đọc Tâm Cả Nhà Nhãi Con Cẩm Lý Được Cả Kinh Thành Đoàn Sủng

Chương 25

Tiểu Cẩm của nàng ta sẽ là thế tử tương lai của phủ Tuyên Bình Hầu!

Nghĩ đến đây, Tô Minh Liên cười lạnh rồi quay người ra ngoài.

[Trở về bỏ thuốc vào cơm của hai lão già này, ngày mai một người đột quỵ một người liệt não, xem sau này ai dám chống lưng cho Lâm Kinh Nguyệt nữa]

Quyển Quyển mở to mắt, tức đến mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Sao lại có người xấu xa như vậy chứ!

….

Trong phòng, đại phu rửa vết thương cho Quyển Quyển, sau khi thoa thuốc xong thì băng bó lại.

Quyển Quyển nhìn tay mình bị băng bó như cái móng heo nhỏ, khó chịu lắc lắc.

Lâm thị vội vàng giữ tay nàng lại, đau lòng an ủi nàng.

Vừa rồi khi băng bó, để mẫu thân không buồn, Quyển Quyển luôn nhịn không khóc, ngay cả đại phu cũng nói chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như vậy.

Lâm thị biết đứa trẻ này hiểu chuyện, nàng hận vì sao vết thương này lại không ở trên người mình.

Quyển Quyển đưa tay nhỏ còn lại chạm vào ngoại tổ phụ, rồi lại chạm vào ngoại tổ mẫu.

Vừa rồi nàng nghe thấy tiếng lòng của nữ nhân xấu xa ia, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sẽ bị hạ độc, nên nàng dùng hết toàn bộ pháp lực nhỏ nhoi của mình trong một tháng qua chuyển sang cho hai người lớn tuổi này.

Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đối xử với nàng rất tốt, hơn nữa nếu họ xảy ra chuyện thì mẫu thân của nàng sẽ rất buồn.

Sau khi làm xong việc này, Quyển Quyển mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Ở bên kia, Tô Minh Liên về phòng, lấy ra một cái rương cũ kỹ dưới giường, bên trong bày đầy các loại lọ chai.

Nàng ta mở ra, đổ bột bên trong ra một tờ giấy, sau đó đặt rương lại chỗ cũ.

Khi nàng ta đi đến bàn, chân bỗng bủn rủn, cả người không kiểm soát được ngã nhào xuống bàn, mũi miệng đối diện với đống bột kia.

Tô Minh Liên hít một hơi thật sâu, vội vàng đứng dậy, hoảng loạn tìm thuốc giải.

Trong lọ thuốc giải chỉ còn một viên, nàng ta vừa đổ ra thì tay run, lọ thuốc rơi vỡ, cũng không biết thuốc giải đã lăn đi đâu rồi nữa.

Tô Minh Liên mặc kệ mọi thứ, ngồi xổm xuống tìm viên thuốc trong đống mảnh vỡ.

Mảnh sứ cứa vào tay nàng hai vết, nàng ta tùy tiện dùng vạt váy lau vết máu, cuống cuồng tìm kiếm.

Mắt nàng ta tinh tường phát hiện viên thuốc màu ngọc lăn ra ngoài cửa, mặt mày vui vẻ, vội vàng che tay đi nhặt.

Ai ngờ khi đến cửa, nàng ta không để ý dưới chân, bị ngưỡng cửa vấp ngã ra ngoài.

Trán đập vào phiến đá xanh, máu tươi tuôn ra, nàng ta cũng lập tức ngất đi.

Một lúc sau, một con mèo nhỏ nằm trên tường tỉnh dậy, đi qua cửa phòng Tô Minh Liên ngửi ngửi viên thuốc màu ngọc, dùng lưỡi liếʍ một cái rồi ăn mất, sau đó thảnh thơi rời đi.

Quyển Quyển về nhà ngủ liền một ngày một đêm, Lâm thị gọi thế nào cũng không tỉnh, tưởng có chuyện gì xảy ra, nàng sợ hãi khóc mãi.

Nàng gọi đại phu của Hồi Xuân Đường đến, nhưng đại phu cũng không nhìn ra bệnh gì, miệng nói không sao, nhưng Lâm thị vẫn không ngừng lo lắng.

Ngư Tây Hành xin phép nghỉ để ở nhà với nàng, ngay cả Ngư Bạch Quất và Ngư Nam Tinh cũng biết muội muội của mình gặp chuyện, hai ngày nay ngoan ngoãn đến học đường, tan học xong làm xong công khoá rồi mới đến Giáng Vân Hiên thăm muội muội.

Quyển Quyển cảm thấy mình ngủ rất lâu, khi nàng tỉnh dậy, vừa lúc là rạng sáng.

Ngư Bạch Quất và Ngư Nam Tinh trước khi đến trường chạy đến Giáng Vân Hiên thăm muội muội, tưởng rằng muội muội vẫn còn ngủ, kết quả vừa vào đã thấy đôi mắt long lanh của nàng, cả hai ngây người, cuối cùng vẫn là Ngư Bạch Quất phản ứng trước, vội vàng gọi mẫu thân.

“Mẫu thân! Muội muội tỉnh rồi!”

Lâm thị ở ngoài viện ăn cơm, nghe thấy lập tức đặt bát đũa xuống bàn chạy vào.

Thấy Quyển Quyển cười toe toét với nàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quyển Quyển của ta, con làm ta sợ chết đi được!”

Ngư Tây Hành bước vào, đuổi hai nam hài đang canh bên giường Quyển Quyển ra ngoài đi học.

Quyển Quyển không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lòng nghĩ đến kế hoạch của Quý phi hại đại ca, nàng lo lắng không thôi.