Trong phòng thiết bị, đó không phải là cảnh tượng mà Lâm Tri Niệm tưởng tượng, cảnh tượng Hứa Lãng lôi lôi kéo kéo tôi.
Bởi vì ở đây còn có người thứ ba.
Chị của Hứa Lãng, cô giáo Hứa, Hứa Hoan.
Trên mặt đất rộng rãi bày ra một cái bàn, tôi và Hứa Lãng mỗi người ngồi mỗi bên, cô giáo Hứa Hoan cầm bài thi trên tay, đang giải thích những điểm chính trong bài thi.
Nhìn thấy nhiều người đứng ở cửa như, tôi không khỏi sửng sốt.
"Sao tất cả mọi người đều tới đây vậy?"
"Hai người này là phụ huynh à? Có chuyện gì vậy?"
Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên cực kỳ khó xử.
Các bạn học đi cùng Lâm Tri Niệm đều nghe thấy lời Lâm Tri Niệm vừa mới nói kia.
Nhưng cảnh tượng trong phòng rõ ràng không liên quan gì đến xấu hổ cả.
Phân nửa lời nói bẩn thỉu của bố mẹ nuốt không được mà nhả cũng không xong, nghẹn đến mức bố tôi gần như trợn mắt.
"Cái này, cái này, sao cô giáo Hứa cũng ở đây với Thanh Di thế?"
Ánh mắt Hứa Hoan bình tĩnh, mang theo vẻ nghiêm túc đặc biệt của giáo viên:
"Bạn học Thanh Di có một số câu hỏi muốn hỏi tôi."
"Tôi đã đồng ý sẽ giải đáp thắc mắc những câu hỏi của em ấy sau giờ học."
Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Lâm Tri Niệm.
Có bạn học không nhịn được, nói: "Tri Niệm, vừa rồi cậu không thấy cô giáo Hứa à? Sao lại nói như vậy?"
"Đúng vậy, làm tôi còn tưởng Lâm Thanh Di đang làm chuyện gì ở bên trong."
Phó Niệm Dư vốn đã không kiên nhẫn, giờ vẻ mặt càng thêm khó coi.
Lâm Tri Niệm không hiểu Phó Niệm Dư, chỉ cho rằng cậu ta yêu thích người thông minh, cho nên kiếp trước cậu ta mới yêu tôi sâu sắc.
Chứ thật ra, Phó Niệm Dư chỉ quan tâm đến lợi ích.
Kiếp trước cậu ta theo đuổi tôi nhiệt tình như vậy, cũng không chỉ vì thích tôi, mà nguyên nhân lớn hơn là vì lúc đó tôi đang phụ trách một dự án.
Đoàn đội quốc tế đứng đầu nghiên cứu ra thành quả mới, có thể mang lại hàng vạn lợi ích, nếu lấy được cơ hội hợp tác, nhà họ Phó có thể tiến thêm một bước.
Người có xuất thân như Phó Niệm Dư, làm sao có thể có tình cảm đơn thuần được.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng Phó Niệm Dư ở kiếp này hiển nhiên cũng có cùng một lối suy nghĩ giống như kiếp trước.
Chỉ nói ngắn gọn mấy câu, cậu ta đã hiểu rõ lý do Lâm Tri Niệm bảo hắn tới đây.
"Lâm Tri Niệm, tôi đi cùng cậu không phải để xem chị em cậu cãi nhau."
"Niệm Dư!"
Lâm Tri Niệm hờn dỗi gọi tên Phó Niệm Dư, đáng tiếc ánh mắt quyến rũ kia đã vứt cho một người mù.
"Mình, cũng không biết chị gái ở chỗ này."
"Nãy là mình bị hoa mắt, chỉ nhìn thấy Hứa Lãng và chị gái, nên mình tưởng chị ấy——"
Nó giả vờ dừng lại, mơ hồ nói: "Dù sao thì mọi người cũng biết Hứa Lãng đang theo đuổi chị gái mình mà."
Nghe được hai chữ "theo đuổi", khuôn mặt của mẹ tôi nhăn lại, nếu không có cô Hứa ở đây, không chừng sẽ mở miệng mắng tôi.
Trong mắt bà, bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nam và nữ, đều có thể quy tội cho bên nữ không giữ ý giữ tứ.
Người ở hiện tại, lòng thì ở Đại Thanh.
Mẹ tôi chính là con cá lọt lướt của công cuộc mở cửa cải cách.
Nếu như không phải là không có cơ hội, tôi đã đề nghị gửi bà ấy đến Viện bảo tàng Thủ đô, nơi có thể tái hiện một cách sống động suy nghĩ của những người bình thường vào cuối thời nhà Thanh.
Mẹ tôi không nói, nhưng Hứa Lãng thì có.
Mặc dù cậu ta khốn nạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc.
Cậu ta lập tức hiểu ra rằng mình đang bị Lâm Tri Niệm lợi dụng.
"Lâm Tri Niệm, cậu giả vờ cái rắm. Không phải hôm nay cậu bảo tôi tới đây tìm Lâm Thanh Di sao?"
Hứa Lãng cười lạnh:
"Tôi hiểu rồi, cậu đang cố tình gài bẫy hai chúng tôi chứ gì?
"Cậu tưởng là tôi giống cậu à? Tuổi còn trẻ mà tâm tư bẩn thỉu! Tôi nói cho cậu biết! Giữa Lâm Thanh Di và tôi là tình bạn trong sáng. Hôm nay chúng tôi đến đây là để thảo luận nghiên cứu học tập với chị gái tôi.
"Học tập, cô hiểu chưa?
"Bàng quang của cậu nối với tuyến lệ đấy à, hai mắt chảy nướ© ŧıểυ, nhìn thấy ai cũng lẳиɠ ɭơ? Đúng là tim bẩn nên nhìn cái gì cũng bẩn."
Bị Hứa Lãng không nể mặt mắng một trận, Lâm Tri Niệm không chịu được ánh mắt khác thường của người khác liền ôm mặt khóc chạy đi.
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi rồi lo lắng đuổi theo.
Chờ Hứa Lãng nói xong, Hứa Hoan mới áy náy tiếp lời: "Phụ huynh bạn học Lâm xin đừng bận tâm. Em trai tôi đang tuổi dậy thì nên không nghe dạy dỗ, nói chuyện không đâu vào đâu."
Vừa nói, ánh mắt cô ra hiệu cho Hứa Lãng xin lỗi.
Hứa Lãng bất cần lầm bầm một câu.
"Xin lỗi chú, cháu thích nói thật."
Trước mặt cô giáo và đám bạn học, bố tôi còn có thể nói gì nữa đây.
Có mười mặt cũng chưa đủ vứt đi, ông nói vài câu xã giao không đầu không đuôi, rồi cũng theo gót mẹ tôi rời đi.
Trước khi đi còn dặn tôi học xong hãy về nhà càng sớm càng tốt.
Mấy bạn học lúng túng nói lời tạm biệt, hoảng loạn giải tán.
Để khiến cho tôi mất hết danh dự, Lâm Tri Niệm đã cố ý gọi những người nhiều chuyện có tiếng trong lớp.
Tôi tin mấy người nhiều chuyện này sẽ không làm cho tôi thất vọng, chuyện của Lâm Tri Niệm sẽ lan truyền đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.