Sau khi Hứa Lãng bị Hứa Hoan đuổi về nhà, cô ấy lái xe chở tôi về.
Giờ cao điểm xe cộ đông nghịt, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, đèn hậu hội tụ thành dòng sông đỏ tuyệt đẹp.
Hứa Hoan hỏi tôi: "Sao em chắc chắn Lâm Tri Niệm nhất định sẽ dẫn người tới phòng thiết bị?"
Tôi mỉm cười: "Ngày đó con bé đến gặp Hứa Lãng, em đã bắt đầu sắp xếp rồi."
Khác với những gì Lâm Tri Niệm tưởng tượng, mặc dù tôi luôn từ chối Hứa Lãng, nhưng trên thực tế, tôi và Hứa Lãng vẫn liên lạc riêng với nhau. Giống như tôi đang bảo vệ khách hàng, tôi thường có vài trao đổi mang tính chất suy đoán với Hứa Lãng.
Cho nên, tôi dễ dàng đoán ra thời điểm Lâm Tri Niệm và Hứa Lãng gặp nhau.
Từ trạng thái Hứa Lãng trả lời tin nhắn của tôi, tôi đoán hôm nay Lâm Tri Niệm muốn gài bẫy tôi.
Lấy hiểu biết của tôi về Lâm Tri Niệm, cách đơn giản nhất mà con bé có thể nghĩ ra chính là vạch trần chuyện tôi và Hứa Lãng yêu sớm trước mặt mọi người, khiến bố mẹ thất vọng về tôi, khiến tôi đi lên con đường trước đây của nó.
Kiếp trước, Hứa Lãng với Lâm Tri Niệm cũng bị giáo viên bắp gặp trong phòng thiết bị.
Lâm Tri Niệm bị mẹ kéo về nhà quản giáo nghiêm khắc, chỉ sau khi tôi cam đoan sẽ kèm cặp em gái thật tốt thì mẹ mới đồng ý cho con bé đi học lại.
Con bé muốn lặp lại thủ đoạn cũ, gọi bố mẹ đến để khiến tôi mất đi cơ hội học tập.
Con bé không chỉ muốn có được cuộc sống kiếp trước của tôi, mà còn muốn hủy diệt tôi.
Chúng tôi cùng một mẹ sinh ra, là quan hệ thân thiết nhất trên thế giới này.
Nhưng hoa song sinh cùng cắm rễ trên một mảnh đất, không hề kết nối với nhau, ngược lại phải tranh giành nguồn tài nguyên của đối phương để nuôi sống mình.
Cho dù là kiếp trước Lâm Tri Niệm đã hại c.h.ế.t tôi, hay là kiếp này muốn hủy diệt tôi, tôi cũng không cần phải đối xử tốt với Lâm Tri Niệm.
"Cô Hứa, cảm ơn cô rất nhiều vì đã tin tưởng và hợp tác với em diễn vở kịch này."
Khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Lãng ở cổng trường, tôi liền gọi điện thoại cho Hứa Hoan, để cô ấy có thể nhanh chóng chạy đến phòng thiết bị.
Khi tôi đang giả vờ khóc với Hứa Lãng trong phòng thiết bị, Hứa Hoan đã giành trước một bước, cầm bài thi đẩy cửa phòng thiết bị ra.
Hứa Hoan tập trung vào việc lái xe, gò má trắng như ngọc, đôi mắt sắc bén dưới cặp kính không gọng, mang theo vẻ đẹp khôn ngoan và điềm tĩnh chỉ có ở phái nữ.
"Đây không phải là chuyện gì phiền phức. Với tư cách là mối quan hệ hợp tác, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ em một chút.
"Thẳng thắn mà nói, đây cũng là một bài kiểm tra."
Hứa Hoan trong lòng bình tĩnh phân tích:
"Em nói em có thể giúp tôi tranh giành quyền thừa kế nhà họ Hứa, tôi cũng cần biết thực lực của em, chỉ nói suông thì không được.
"Tôi biết rất rõ em trai tôi, nó chính là loại tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, lại thích đấu đá lung tung. Nó không thông minh, cũng chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng lại may mắn được đầu thai làm đứa bé trai duy nhất trong gia đình tôi, có được gia sản lớn như vậy trong tầm tay.
"Hủy diệt nó thì dễ, nhưng không để bố mẹ phát hiện cũng không dễ.
"Nhưng mà, em đã làm rất tốt, tôi rất hài lòng.
"Hợp tác vui vẻ."
Đúng vậy, tôi và Hứa Hoan là cộng sự.
Hứa Hoan học chuyên ngành kinh doanh của một trường đại học nổi tiếng hàng đầu ở nước ngoài, sau khi trở về nước lại bị gia đình sắp xếp làm giáo viên trung học. Còn phải dành ba ngày tuần để đi xem mắt với những người đàn ông có cùng gia cảnh, dự định tạo quan hệ thông gia vì gia tộc.
Mặc dù vậy, Hứa Hoan ở kiếp trước đã nỗ lực tìm ra con đường của riêng mình, trở thành người nắm quyền nhà họ Hứa.
Dù cô ấy không nhớ, nhưng tôi và cô ấy cũng đã từng là đồng đội đáng phó thác sau lưng.
Con đường có thể khác nhau, nhưng dùng phương pháp phù hợp vẫn có thể đến điểm cuối.
Đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời giống như một ván bài, ban đầu mỗi người đều có những quân bài khác nhau, làm sao sắp xếp và kết hợp các quân bài có hạn để tối đa hóa lợi ích, chính là mấu chốt để có thể giành chiến thắng.
Bất kể hệ thống sắc đẹp hay hệ thống học sinh giỏi, đều có thể phối hợp các tài nguyên hiện có để đạt được mục tiêu cuối cùng.
Quan trọng không phải là hệ thống, cũng không phải ngón tay vàng, mà là tôi.