Hệ Thống Thay Đổi Nhân Sinh

Chương 5

Lâm Tri Niệm kể cho bố mẹ nghe chuyện Hứa Lãng theo đuổi tôi. Khiến mẹ tôi gần đây nhìn tôi như nhìn kẻ gian vậy.

Bà rất sợ tôi làm chuyện gì đó khiến gia đình nhục nhã, chỉ hận không thể trói tôi ở nhà không cho tôi gặp bất cứ ai.

"Mày ngàn vạn lần cũng đừng làm ra cái chuyện hèn hạ đấy.".

"Đàn ông trên đời này đầy rẫy ra đấy, nếu mày xảy ra chuyện gì, tao cũng không cứu được mày đâu.

"Nếu là ngày xưa, phụ nữ mà cặp kè với đàn ông thì phải bị dìm l*иg heo!"

Giọng nói the thé của mẹ văng vẳng bên tai tôi.

Tôi coi bà như một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết não tàn, không rảnh quan tâm bà ấy.

Nhưng hôm nay, tôi không thể đi thẳng về nhà bởi vì Hứa Lãng đã chặn tôi ở cổng trường.

"Lâm Thanh Di, em gái cậu nói cho tôi biết, cậu coi thường tôi có đúng không?"

Lâm Tri Niệm rất hiểu Hứa Lãng, cậu ta tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, tính tình nóng nảy lại còn thích thể hiện.

Sau khi biết tôi từ chối cậu ta nhiều lần là vì coi thường cậu ta, Hứa Lãng nổi giận đùng đùng tìm đến tôi.

Cậu ta kéo tôi ra khỏi cổng trường, vẻ mặt giận dữ hỏi tôi có ý gì.

"Coi thường tôi phải không?"

"Ông đây có rất nhiều cách để xử lý cậu!"

Tôi không biết làm sao nhìn Hứa Lãng, khẽ thở dài.

Lặp lại trò cũ.

"Cậu cũng muốn cùng Lâm Tri Niệm bắt nạt tôi sao?"

Những cậu bé tuổi dậy thì thực ra rất dễ bị lừa, ngay cả người không có giá trị đạo đức như Hứa Lãng cũng vậy.

Trước khi không có cơ hội chiến thắng tuyệt đối, thì việc đối đầu trực diện rõ ràng là rất ngu xuẩn.

Tôi còn có cuộc sống tốt đẹp phía trước, không thể lấy mạng đổi mạng với kẻ thối nát được.

"Ai bắt nạt cậu?"

Tôi che mặt lại bắt đầu khóc, mặc kệ Hứa Lãng có hỏi thế nào tôi cũng không nói gì.

Trong phòng thiết bị trống trải không người, chỉ có tiếng khóc hu hu oa oa của tôi, khiến Hứa Lãng đau đầu.

---

Lâm Tri Niệm lấy lý do thảo luận nghiên cứu học tập, nên đã kéo Phó Niệm Dư đi đến phòng thiết bị.

Hứa Lãng là người một khi đã nổi khùng lên thì sẽ chẳng quan tâm cái gì, nếu hôm nay cậu ta mang Lâm Thanh Di đi, chắc chắn Lâm Thanh Di sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Con bé không chỉ gọi Phó Niệm Dư, mà còn gọi các bạn học khác, thậm chí còn gọi điện trước cho bố mẹ nói rằng chị gái bỏ đi theo một tên côn đồ, làm thế nào cũng không ngăn cản được.

Một nhóm người hoành tráng đi về phía phòng thiết bị.

Dọc đường đi, Lâm Tri Niệm tươi cười, bước đi nhanh nhẹn.

Giống như lập tức bắt gặp được cảnh Lâm Thanh Di mất hết thanh danh.

Phó Niệm Dư đi theo sau con bé, có chút không kiên nhẫn: "Sao nhất định phải đi phòng thiết bị làm đề?"

Lâm Tri Niệm nhỏ giọng nói: "Mình cảm thấy phòng thiết bị sẽ thú vị hơn."

Nghĩ đến xung quanh còn có vài bạn học, Phó Niệm Dư cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc đang mở cửa phòng thiết bị, Lâm Tri Niệm nhìn thấy bố mẹ từ xa chạy tới.

Con bé thậm chí còn không thèm nhìn kỹ xem chuyện gì đang diễn ra bên trong, nó mở toang cửa rồi hét lên:

"Mẹ, đừng tới đây, chị ấy thực sự đã làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ rồi!"

Bố mẹ nghe vậy liền mắng to một câu gia môn bất hạnh, rồi đẩy các bạn học đang sửng sốt ra bước lên phía trước. Tiếp đó đứng sững ở cửa.

"Cô Hứa, sao cô lại ở chỗ này?"