Giờ đây, cô nằm mơ cũng thấy kế hoạch mới, còn Cố Thất Thất có ăn có uống ở chỗ ba của bé nên cô không hề lo lắng.
Thẩm Mai Nhã nhún vai, cầm một viên kẹo cà phê trên bàn của Cố Tây Từ cho vào miệng, nói: “Ai mà biết.”
“Nhưng hoá ra bạn của ông chủ công ty đối tác cũng rất quan tâm đến dự án này, có thể sẽ tăng vốn đầu tư. Lúc đó sẽ có một số chuyên gia đến hỗ trợ chúng ta làm việc, chắc chắn sẽ bị trì hoãn, chỉ là không biết kéo dài bao lâu.”
“Có thể nghỉ vài ngày cũng tốt, kỳ nghỉ năm ngoái mà sếp hứa vẫn chưa bù cho chúng ta mà.”
Một lát sau, cấp trên của Cố Tây Từ là Đường Ký trở về, xác nhận rằng cuối tuần mọi người sẽ đi ăn và thời hạn hoàn thành dự án được kéo dài.
Cố Tây Từ đã lâu không đi thăm Cố Thất Thất, nghe nói có thể nghỉ liền giơ tay: “Anh Đường, cuối tuần em có thể không đi được không, em có chút việc riêng.”
Đường Ký lắc đầu: “Không được, đến được thì vẫn nên đến, vì có thể sẽ thảo luận về công việc.”
Thôi được rồi.
Đành tranh thủ gọi video cho Cố Thất Thất vậy.
Khi Cố Tây Từ đi lấy nước trong phòng trà, lúc vào trong góc thì suýt chút nữa đυ.ng vào người đàn ông đang bế con ở đối diện. Bấy giờ cô mới nhận ra mình quá ngây thơ.
Nhìn thấy gương mặt hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ôn Tắc, Cố Tây Từ hỏi anh:
“Đừng nói với tôi, anh chính là người bạn mắt sáng nhìn ngọc của ông chủ công ty đang hợp tác với chúng tôi nhé?”
Ôn Tắc nhếch môi: “Chỉ cần tôi có tiền, ai cũng có thể là bạn của tôi.”
Cố Tây Từ: …
Nói rồi, anh đưa đứa bé cho Cố Tây Từ: “Em bế con bé đi, mệt chết đi được.”
Thuận tay lấy luôn chiếc cốc trà trên tay cô.
Cố Tây Từ há miệng, muốn nói gì đó.
Ôn Tắc thấy cô muốn nói mà lại thôi, bèn nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để ai biết quan hệ của chúng ta. Cố Thất Thất có biết nói đâu.”
Trong lòng Cố Tây Từ âm thầm mắng anh ta vài câu.
Nhưng cô vẫn hợp tác bế lấy Cố Thất Thất.
Cố Thất Thất thấy mẹ thì cười tươi vô cùng, khiến lòng Cố Tây Từ mềm nhũn. Cô cảm giác cũng đã khá lâu rồi không gặp con bé, con bé vừa nhìn thấy cô đã rất vui.
Nói thật, Cố Tây Từ vẫn có tình cảm với Cố Thất Thất, nhưng không quá sâu sắc. Khi giao cô bé cho Ôn Tắc, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm như đã trút bỏ được một gánh nặng.
Sau này, thấy Cố Thất Thất dù không thường xuyên gặp nhưng vẫn gần gũi với mình, cô mới dần dần có thêm tình cảm với đứa trẻ này.
Thấy cô bế Cố Thất Thất vui như vậy, Ôn Tắc đứng bên cạnh lên tiếng có chút ghen tị: “Vui thế sao em không đi thăm con bé nhiều hơn?”
“Bận.”
“Đến chăm sóc Cố Thất Thất đi, mỗi ngày em dành ra hai, ba tiếng. Tôi sẽ trả lương gấp mười, không, gấp hai mươi lần.”
Tay Cố Tây Từ run lên, thật sự động lòng.
Đây là một thương vụ vô cùng béo bở.
Chỉ có ngốc mới không làm.
Nhưng Cố Tây Từ lại chính là người ngốc đó, cô từ chối, cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn từ chối.
“Thôi đi, số tiền đó tôi nhận cũng chẳng vui vẻ gì, với lại chăm con cũng không có cảm giác thành tựu.”
Ôn Tắc câm nín.
Người phụ nữ này, chẳng lẽ không có cách nào khiến cô thay đổi suy nghĩ sao? Đây là công việc bao nhiêu người cầu còn không được.
Thành tựu ư?
Thành tựu có ăn được không?
Mỗi ngày nhìn Cố Thất Thất cười với mình, anh cũng cảm thấy rất có thành tựu vậy.
Ôn Tắc tức giận nghiến răng, nhưng lại không có cách nào với cô.
Định nói gì đó thì nghe Cố Tây Từ nói: “Được rồi, tôi còn bận, không có chuyện gì thì tôi về đây, anh tự mà chăm Cố Thất Thất đi nhé.”
Ôn Tắc nghiến chặt răng nhưng rồi cũng đành chịu.
Con nít chỉ cần bố mẹ, chẳng lẽ Ôn Tắc lại bỏ mặc cô bé?
Ôm Cố Thất Thất bằng một tay, Ôn Tắc đưa cốc nước đã đậy nắp kỹ càng cho Cố Tây Từ.