Người phụ nữ lạnh lùng vô tình ấy cầm cốc nước rồi quay người đi không ngoái đầu lại.
Về đến văn phòng, Cố Tây Từ vừa ngồi xuống thì Thẩm Mai Nhã đi tới:
“Được lắm, anh chàng đẹp trai đó là một trong những nhà đầu tư đấy. Nói mau, hai người có quan hệ gì?”
Cố Tây Từ im lặng, chỉ mới gặp chút thôi đã bị phát hiện rồi sao.
Cô ngạc nhiên: “Cô vừa đi vào phòng trà à?”
Thẩm Mai Nhã đáp: “Không chỉ mình tôi, sếp và mọi người cũng thấy rồi.”
Cốc trà của Cố Tây Từ rơi mạnh xuống bàn.
Ôn Tắc thật là giỏi.
Cố Tây Từ không muốn thừa nhận mình có liên quan gì với Ôn Tắc ở công ty mình, nói: “Chỉ là quen biết thôi.”
“Nhưng lúc nãy anh ta đưa con cho cô bế mà.”
Cố Tây Từ nói: “Con anh ta ngoan lắm.”
“Nhưng sếp nói, tổng giám đốc Ôn dẫn con đến vì con anh ta không chịu cho ai bế.”
Cố Tây Từ nên thấy may mắn vì lúc đó họ không trực tiếp ra mặt để khiến cô xấu hổ đến chết.
Cô giải thích: “Tôi khá có duyên với trẻ con thôi mà.”
Nói rồi đẩy cô ấy về bàn làm việc: “Được rồi, mau làm việc đi.”
Thẩm Mai Nhã hoàn toàn không nghĩ đến việc đặt Cố Tây Từ vào vị trí mẹ ruột của Cố Thất Thất, chỉ nháy mắt ra vẻ mờ ám:
“Tôi thấy hai người rất có triển vọng đấy, chờ ngày được uống rượu mừng hai người.”
Cố Tây Từ bật cười, người này đến rượu mừng cũng đã sắp xếp cho cô, tiếc là, không có khả năng.
Cố Tây Từ tập trung làm việc, còn trong văn phòng tổng giám đốc, ông chủ trẻ là Tưởng Bắc tò mò hỏi: “Này, tổng giám đốc Ôn, anh quen biết Cố Tây Từ à?”
Nhìn mối quan hệ của hai người, dường như không đơn thuần chỉ là quen biết.
Ôn Tắc nghĩ, không để lộ mối quan hệ của cô với Cố Thất Thất, thì nói bừa chút chắc cũng không sao.
Ôn Tắc: “À, cô ấy là họ hàng nhà tôi.”
Tưởng Bắc lập tức mở to mắt, Cố Tây Từ là họ hàng của Ôn Tắc sao?
Không lẽ Cố Tây Từ là thiên kim tiểu thư?
Giám đốc Lục bên cạnh cũng kinh ngạc.
Ôn Tắc đã đầu tư vào đây, chắc là họ hàng gần như em gái?
Tin đồn này lan truyền từ người này sang người khác, đến khi đến tai Cố Tây Từ thì đã thành ra cô là em gái ruột của Ôn Tắc.
Thẩm Mai Nhã vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc: “Vậy nên hai người là anh em ruột sao?”
Cố Tây Từ cười gượng, khẽ vén lọn tóc bên tai: “Cô nghe ai nói thế?”
Thẩm Mai Nhã mắt long lanh tiến lại gần: “Sếp nói đó, bảo là tổng giám đốc Ôn tự nói vậy mà.”
Cố Tây Từ chỉ muốn thốt lên một câu “tài quá”.
“Vậy nên có phải thật không?”
Thẩm Mai Nhã chạm vào vai cô, có chút tiếc nuối:
“Tôi còn tưởng cô thích anh ta, hóa ra là quan hệ khác. Thật đáng tiếc, đẹp trai nào cũng là anh em cả. Tiếc là tôi đã có bạn trai, không thì bảo cô giới thiệu anh trai cô cho tôi.”
Cố Tây Từ không biết giải thích thế nào, may mà có người gọi cô, cô mới thoát khỏi tình huống khó xử này.
Nhưng ngay sau đó, sếp lại gọi cô vào văn phòng, còn rót trà cho cô, hỏi: “Cô là em gái của tổng giám đốc Ôn sao?”
Cố Tây Từ ấp úng không biết trả lời thế nào.
Sếp lập tức hiểu ra, vẫy tay: “Hiểu rồi, cô không muốn đồng nghiệp trong công ty biết đúng không? Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không lan truyền đâu.”
Cố Tây Từ cảm thấy nghi ngờ về mức độ đáng tin của sếp, dù gì thì Thẩm Mai Nhã cũng đã biết.
Cô im lặng không nói gì, Tưởng Bắc tự rót trà cho mình, người đàn ông trẻ trong bộ vest cười như một đóa hoa:
“Nhờ phúc của Ôn tiểu thư, tổng giám đốc Ôn lần này đã đầu tư hơn ba triệu cho chúng tôi…”
Cố Tây Từ: …
Ôn Tắc, nếu có số tiền này thì đưa trực tiếp cho tôi chẳng phải tốt hơn sao.
Tôi sẽ không chê đâu.
Tối đó tan làm, Cố Tây Từ nhắn tin cho Ôn Tắc.
Cố Tây Từ: [Nghe nói anh bảo với sếp tôi là tôi là em gái anh à?]