Cô làm cả năm cũng không bằng số bao lì xì mà Cố Thất Thất nhận được trong Tết.
Ôn Tắc cũng chẳng đếm, không biết có đúng hay không, nhưng vẫn bịa đặt: [Chứ sao, tại tôi còn lười, chưa đi hết họ hàng với ba mẹ tôi, nếu đi chắc còn gấp đôi.]
Đây là sự thật.
Bạn bè họ hàng nhà anh nhiều vô kể, vì chút tiền mừng tuổi mà vất vả thì không đáng, nên nhiều nơi anh không ghé qua.
Cố Tây Từ nghĩ về gia đình giàu có như nhà họ Ôn, quả thực không thiếu tiền, liền tin lời anh.
Nhìn số dư trong tài khoản một lúc, cô quyết định lại chuyển khoản vào tài khoản tiết kiệm cho Cố Thất Thất.
Mỗi năm vài chục triệu, đợi đến khi con bé mười tám tuổi thì có thể có vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.
Phải công nhận, Cố Thất Thất đúng là có phúc.
Sau chuyến du lịch, Cố Tây Từ về nhà và dành hai ngày chơi cùng Cố Thất Thất. Ôn thiếu gia vốn định tranh thủ hai ngày này để làm gì đó hoặc ra ngoài chơi.
Nhưng trời quá lạnh, khách hàng và bạn bè đều đang nghỉ Tết, nên anh chẳng có gì để làm, đành ở nhà lười biếng hai ngày.
Qua Tết, Cố Tây Từ lại bắt đầu lao vào công việc của năm mới, còn Cố Thất Thất thì bắt đầu biết bò.
Bé con vừa biết bò liền giống như chú cua nhỏ, bò khắp nơi, cần có vài người trông chừng.
Hôm đó, Ôn Tắc bảo con bé ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhưng vừa pha sữa xong quay lại thì thấy bé đã bò ra đến cửa, sắp bò ra ngoài.
Ôn Tắc không còn cách nào khác, anh vội vàng bế bé trở lại.
Ai nói con càng lớn càng bớt lo? Từ khi Cố Thất Thất biết bò, anh càng không thể tập trung làm việc. Cô bé bò đi đâu cũng phải có ba theo sau QAQ.
Cố Tây Từ, xin hỏi khi nào thì cô thất nghiệp, công ty cô khi nào phá sản, tôi sẽ trả gấp mười lần lương để cô giúp tôi trông con nửa ngày cũng được!
Cố Tây Từ đang đi làm, bỗng nhiên hắt xì một cái, rồi nghe thấy sếp vừa họp về với gương mặt đờ đẫn thông báo cho cả nhóm:
“Sếp lớn lại yêu cầu triển khai dự án mới, tháng này mọi người lại bận rộn nhé.”
Vốn đã rất bận rộn rồi mà!
Cố Tây Từ lại khá vui, hoàn thành dự án mới sẽ có thêm tiền thưởng.
Thời gian tiếp theo, Cố Tây Từ bận đến mức không ngẩng mặt lên nổi, ngay cả thời gian gọi video cũng không có chứ đừng nói đến việc đi thăm Cố Thất Thất.
Đối mặt với cô nhóc tôii tuổi bò lăng xăng khắp nơi, ban đầu Ôn Tắc còn hy vọng ban ngày cô bé ngủ, anh có thể tranh thủ chút thời gian làm việc.
Nhưng đứa nhỏ này thật khiến người ta đau đầu, ngủ trưa chẳng bao lâu đã tỉnh dậy.
Ban đêm cô nhóc có thể ngủ xuyên đêm, nhưng anh còn phải làm việc, mỗi ngày xử lý xong công việc cũng chỉ còn lại hơn ba tiếng để ngủ. Thời gian ngủ ít như vậy, chỉ có người nghiện công việc mới chịu nổi, nhưng Ôn Tắc thì không.
Cố Tây Từ nói dạo này cô có dự án mới phải làm, nên dù có nghỉ cuối tuần, cô cũng không có thời gian qua thăm.
Dự án ngu ngốc gì thế không biết.
Một hôm, Ôn Tắc đột nhiên nảy ra ý định muốn đến công ty cô xem thử.
Cố Thất Thất có biết nói đâu, người khác cũng không biết cô là mẹ ruột của bé. Nhìn một chút có sao đâu chứ? Nói là làm, Ôn Tắc dọn đồ rồi đưa Cố Thất Thất đi thăm công ty của Cố Tây Từ.
Đúng lúc này, kế hoạch mới của Cố Tây Từ vừa bị từ chối, cô đang ngồi ủ rũ ở bàn làm việc thì nghe đồng nghiệp Thẩm Mai Nhã nói:
“Có sếp nào đó vừa đến văn phòng của lãnh đạo.”
Cố Tây Từ đang đau đầu thì bị đẩy vai một cái, mặt có chút không vui: “Rồi sao?”
“Hình như muốn cuối tuần này đi ăn.”
Cố Tây Từ tỏ vẻ không tin nổi: “Chẳng phải dự án này phải hoàn thành trong vòng nửa tháng sao?”
Dự án này là một thử thách mới đối với Cố Tây Từ. Sếp thấy thiết kế của cô tốt nên đưa ra yêu cầu cao hơn, khiến cô phải sửa đi sửa lại nhiều lần.