Cố Tây Từ không ngại, cô yêu thích công việc, vì làm việc có tiền, và có tiền thì có thể mua đồ cho Cố Thất Thất.
Ôn Tắc: […]
Anh không kìm được mà nói: [Hay là cô đến chăm Cố Thất Thất đi, không cần phải chăm cả ngày đâu, mỗi ngày giúp tôi chăm một, hai tiếng thôi, lương tôi sẽ trả gấp đôi.]
Ít nhất như vậy anh cũng có thể làm việc được một chút.
Cố Tây Từ lập tức từ chối: [Không, không, không, tôi vẫn yêu thích công việc hơn. Hiện tại đồng nghiệp rất tốt, Cố Thất Thất cứ để anh chăm là được rồi.]
Đùa sao, cô chỉ cần nghỉ ngơi đến thăm con một chút là được, nếu lần này cô nhường bước, Ôn Tắc chắc chắn sẽ lấn tới.
Hiện trạng này là tốt nhất, ai muốn làm bà mẹ có trách nhiệm thì làm, cô chỉ muốn kiếm tiền.
Cô yêu công việc, yêu công ty, chỉ muốn làm việc mỗi ngày.
Nhìn thấy lời từ chối của Cố Tây Từ, Ôn Tắc cảm thấy ấm ức, anh chỉ nhờ cô khi có thời gian rảnh trông con một lát thôi mà, vậy cũng từ chối sao?
Ôn Tắc hỏi cô: [Cô không hề muốn thăm Cố Thất Thất một chút sao?]
Phía bên kia không có hồi âm.
Anh đoán chắc Cố Tây Từ đã ngủ rồi.
Trong khi tiểu tổ tông bên cạnh mình vẫn chưa chịu ngủ.
Cảm thấy bực bội trong lòng, anh không nhịn được, chọc vào má của Cố Thất Thất, lúc này đang cầm quả bóng Manhattan trong tay, nói:
“Con không chịu ngủ, con mà hư là mẹ cũng không thèm để ý đến con.”
Cố Thất Thất chẳng hiểu gì, còn nhe răng cười, nụ cười ngây thơ và trong trẻo của con bé làm Ôn Tắc hết buồn bực ngay lập tức, anh như quả bóng bị xì hơi, vừa cười vừa mắng nhẹ:
“Cố Thất Thất, con không chịu ngủ, muốn thức đêm sao?”
Sáng hôm sau lúc tám giờ, Cố Tây Từ mới trả lời anh. Cô vừa đến công ty, chuẩn bị vào cuộc họp, thấy tin nhắn của Ôn Tắc, nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn không có ý tốt, cô liền đáp:
[Dù muốn cũng không được, phải làm việc nữa mà. Trước đây vì chăm sóc Cố Thất Thất mà tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm rồi, giờ phải nỗ lực kiếm tiền.
Vậy nên, Cố Thất Thất nhờ anh chăm sóc thêm nhé. Trong điện thoại tôi có ảnh và video của con, nhớ con tôi sẽ xem. Nếu không được, tôi sẽ gọi video để nhìn con, chắc anh không phản đối đâu nhỉ? Những người đàn ông không thể ở bên chăm sóc vợ con chẳng phải cũng làm vậy sao?]
Đi con đường của đàn ông, để họ không còn đường mà đi.
Cố Tây Từ, cô đúng là giỏi thật đấy.
Ôn Tắc không trả lời lại nữa, tiếp tục vất vả chăm con.
Vài ngày sau, có một khách hàng từ thành phố khác đến, Ôn Tắc và người này khá thân quen, người ta đặc biệt đến đây, nên anh phải gặp mặt.
Nhưng thực tế gặp mặt không chỉ đơn giản là chỉ chào hỏi, nghĩ đến việc khi quay lại chắc Cố Thất Thất sẽ khóc khản cả cổ, Ôn Tắc đành cắn răng mang con theo.
Trước khi xuất phát, anh cẩn thận dặn dò bé con: “Hôm nay ba có việc với khách hàng quan trọng, con phải ngoan, nếu không ngoan thì ba không cho uống sữa đâu.”
Cũng không biết Cố Thất Thất có hiểu được lời dặn của anh không.
Khách hàng họ Hạ, lớn hơn Ôn Tắc khoảng mười mấy, hai mươi tuổi, con cái cũng đã học trung học. Hai người hẹn gặp tại nhà hàng, khi thấy Ôn Tắc mang theo con, ông hơi sững sờ rồi cười nói:
“Ôn tổng thật là siêng năng, còn mang cả con theo.”
Ôn Tắc nhìn bé con trong xe đẩy bên cạnh, thấy cô bé đang mở to đôi mắt đen láy nhìn xung quanh mà không hề có ý khóc, anh cảm thấy yên tâm rồi ngồi xuống, mỉm cười nhã nhặn nói:
“Mẹ con bé bận đi làm, con gái tôi lại quấn quýt ba, nên đành phải để tôi chăm.”
Mặc dù Hạ tổng đã ngoài năm mươi, nhưng ông bảo dưỡng rất tốt, tuy dung mạo không nổi trội nhưng phong thái rất xuất sắc. Hôm nay, ông mặc bộ vest xám và đeo kính gọng vàng.
Nghe Ôn Tắc nói, ông đẩy gọng kính lên, tò mò hỏi: “Phu nhân của Ôn tổng là tiểu thư nhà nào vậy?”