Bá Đạo Tổng Tài Nuôi Con Hàng Ngày

Chương 21: Ai cũng không cần

“Thất Thất chỉ thân với ba mẹ thôi, ngoài hai người ra, ai bế con bé cũng không thích.”

Nói chuyện với dì Trình, Cố Tây Từ mới biết gần đây Cố Thất Thất luôn do Ôn Tắc chăm sóc, bé con khó chiều nhưng đáng yêu, khiến người cha ăn chơi kia khổ sở không chịu nổi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô vui vẻ hôn lên má Cố Thất Thất.

Trong lòng cô thầm khen: “Thật ngoan.”

Một lát sau, Ôn Tắc đi xuống, đã thay đồ, cạo râu, tóc cũng được chải chuốt, từ một ông chú lôi thôi hóa thành một anh chàng trẻ trung đẹp trai. Dáng vẻ vai rộng eo thon chân dài của anh, thật bắt mắt.

Thấy anh xuống, Cố Tây Từ nhớ lại lời dì Trình nói mà không nhịn được cười, cô hỏi: “Dạo này anh tự chăm Thất Thất à, vất vả cho anh rồi.”

Nụ cười của người phụ nữ này sao mà có vẻ hả hê thế, ánh mắt anh dời sang hướng khác, giọng điềm nhiên đáp: “Không vất vả.”

Cố Tây Từ định nói không vất vả thì cố gắng thêm, nhưng sợ bị cho là khó ưa, nên nói:

“Tôi cũng muốn đến thăm Thất Thất thường xuyên hơn, nhưng công việc bận quá, hôm nay mới được nghỉ. Khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm con bé nhiều hơn.”

Cố Tây Từ chẳng hề thấy áy náy khi cho anh ăn bánh vẽ.

Ôn Tắc nhìn vào đôi mắt của cô, hỏi: “Công ty các cô chỉ cho nghỉ nửa tháng một lần sao?”

Cố Tây Từ đáp: “Công ty của chúng tôi mới thành lập, cuối tuần cũng thường xuyên phải tăng ca, tối tan làm cũng trễ. Không kịp ghé thăm Thất Thất.”

Cố Tây Từ không nói dối, đúng là cô rất bận. Tuy nhiên, dù có bận thì tháng này cô cũng nhận được một khoản tiền thưởng kha khá.

Đợi hoàn thành xong dự án này, cô và các đồng nghiệp còn có thể đi du lịch một chuyến.

Ôn Tắc hỏi cô: “Công ty nào vậy?”

Để anh xem công ty nào dám làm cô bận đến vậy, anh sẽ thu mua luôn công ty đó.

Nhìn thấy bộ dạng có ý đồ không tốt của người đàn ông này, Cố Tây Từ lười quan tâm, tiếp tục chơi đùa với tiểu bảo bối.

Bé con giờ đây càng ngày càng hoạt bát, có thể chơi lâu mà không mệt.

Nhưng con bé chỉ chơi với ba mẹ, nếu Ôn Tắc không để ý đến thì sẽ khóc, khiến anh tự hỏi liệu cô bé nhỏ xíu này có phải là người lớn đầu thai không, cứ bám lấy anh không buông.

Nhờ có Cố Tây Từ ở đây, cuối cùng hôm nay Ôn Tắc cũng được giải thoát, thời gian không còn bị chia nhỏ nên hiệu suất làm việc của anh cũng cao hơn nhiều. Anh nhanh chóng xử lý được hết những tài liệu quan trọng còn tồn đọng.

Nhưng đến chiều, Cố Tây Từ phải về, con cũng trả lại cho Ôn Tắc.

Thời gian thư giãn của Ôn Tắc kết thúc trong tiếc nuối.

Không bao lâu sau, Cố Tây Từ nghe trưởng phòng nói có một nhà đầu tư lớn muốn rót vốn vào dự án mới của họ nên họ đã tổ chức một buổi họp suốt cả chiều.

Nghĩ đến việc Ôn Tắc từng hỏi về công ty mình, cô hơi giật mình, chẳng lẽ tên này rảnh rỗi đến vậy?

Tối về nhà, trước khi nằm nghỉ, Cố Tây Từ nhắn tin hỏi Ôn Tắc: [Công ty chúng tôi có một nhà đầu tư lớn, không phải là anh đấy chứ?]

Bé con có năng lượng vô tận, sắp mười một giờ rồi, Ôn Tắc thì đã mệt, còn con bé vẫn muốn chơi, anh mà không chơi cùng là nó lại khóc.

Đúng là chịu không nổi.

Người có thể giúp anh thì lại tránh xa như chạy trốn.

Hừ, Cố Tây Từ cũng ngại chăm con, đến chơi với con một chút là thấy đủ rồi.

Điện thoại rung lên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt Ôn Tắc, anh giơ tay mỏi mệt chơi cùng con và một tay nhắn tin trả lời: [Không phải.]

Chỉ là giới thiệu cho bạn bè thôi.

Cố Tây Từ lại cứ thấy khó tin.

Dù công ty của họ có không ít khách hàng, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được khoản đầu tư lớn đến vậy.

Cô có chút tiếc nuối nói: [Thật ra chúng tôi sắp được nghỉ. Nhưng giờ có dự án mới, chắc kỳ nghỉ cũng chẳng còn, lại phải tăng ca, càng bận hơn.]