Ôn Tắc đáp: “Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt.”
Hạ tổng cười lớn: “Haha, Ôn tổng thật tốt với phu nhân, sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp của cô ấy.”
Ôn Tắc chỉ có thể cười gượng chuyển chủ đề.
Cái lòng tự tôn chết tiệt của anh!
Ôn Tắc và Hạ tổng trò chuyện khá lâu, hai người đang say sưa nói về công việc thì Cố Thất Thất lại bắt đầu “làm nũng”.
Anh cho con bé uống sữa, con bé uống no rồi ngủ, họ tiếp tục trò chuyện. Được một lúc, anh thấy con bé tỉnh giấc, quay người chơi đồ chơi trên xe đẩy, Ôn Tắc thấy con bé thật ngoan, nhưng chẳng bao lâu sau, con bé lại khóc.
Anh bế con ra phòng nghỉ, thay tã cho con rồi trở lại, nhưng chưa đầy nửa giờ, con bé lại khóc vì ba không chơi cùng.
Thấy trời cũng đã trưa, Hạ tổng đứng dậy nói: “Tôi phải đi gặp bạn khác nữa, Ôn tổng cứ ở lại chăm sóc tiểu bảo bối đi.”
Sau khi Hạ tổng rời đi, Ôn Tắc dỗ được bé con xong, anh bóp nhẹ ấn đường của mình.
Anh không dám tưởng tượng mình trông thế nào trong mắt khách hàng.
Cố Tây Từ bận, nhưng giữa chừng vẫn đến thăm Cố Thất Thất hai lần, mỗi lần đều mang đồ đến cho con bé, còn gọi video mấy lần.
Mỗi lần Cố Tây Từ đến, Ôn Tắc giống như cá được thả về nước, nhưng khi cô rời đi, anh lại như cá chết.
Tuy vậy, cuộc sống với Ôn Tắc cũng không đến mức quá khắc nghiệt, khi Cố Thất Thất được hơn năm tháng, con bé đang bò chơi trên giường thì đột nhiên ngồi dậy.
Thấy con gái mình biết ngồi, Ôn Tắc xúc động đến rơm rớm nước mắt, khi dì Trình cầm bình sữa pha sẵn đưa cho bé, anh phấn khởi nói:
“Dì Trình, con bé biết ngồi rồi!”
Dù con bé chỉ ngồi một lát rồi lại ngã xuống, nhưng đó cũng là một tiến bộ rất đáng khích lệ, Ôn Tắc cảm giác như thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
Dì Trình cũng vui mừng: “Bé Thất Thất của chúng ta thật thông minh, giờ đã biết ngồi rồi, có lẽ vài tháng nữa là biết bò, biết đi, biết nói thôi.”
Vậy còn phải mấy tháng nữa sao?
Nụ cười trên mặt Ôn Tắc lập tức biến mất.
Sao cảm giác những ngày này kéo dài vô tận thế này.
Anh hỏi dì Trình: “Khi nào thì trẻ con mới bớt tốn công một chút?”
Dì Trình cười bảo: “Lúc đi học mẫu giáo là đỡ cực rồi.”
Mẫu giáo sao?
Tốt lắm, thật là tốt.
Cuộc sống này còn đắng hơn cả uống hoàng liên.
Ôn Tắc nổi hứng muốn thử xem hoàng liên đắng đến mức nào, thực sự bỏ một miếng vào miệng, ngay lập tức anh nhăn mặt nhổ ra.
Sau đó, anh súc miệng rất lâu với nước.
Hoàng liên đắng hơn một chút.
Cuộc sống của Ôn thiếu gia có chút ngọt ngào trong những ngày tháng đắng cay kể khi Cố Thất Thất gần sáu tháng tuổi.
Con bé ngồi càng ngày càng vững và khi con bé ngồi vững hơn thì Tết Nguyên Đán cũng dần đến gần.
Vì chuẩn bị đón Tết nên Cố Tây Từ cũng được nghỉ. Cha mẹ của nguyên chủ đã ly hôn, mỗi người đều tái hôn và không quan tâm gì đến cô, nên dịp Tết cũng chẳng ai đoái hoài.
Tuy vậy, cô không bận tâm, đã sớm đặt vé máy bay du lịch, dự định đi Đại Lý, Tam Á để ngắm cảnh dịp Tết.
Năm nay, cô nhận được một khoản tiền thưởng kha khá, nên trước khi đi du lịch, cô đã đến tiệm vàng để mua cho Cố Thất Thất một chiếc khóa bình an và một đôi vòng tay nhỏ.
Tuy giá trị không thể so sánh với khoản chi lớn mà Ôn Tắc đã dành cho con gái, nhưng cũng không tệ.
Cô còn mua thêm vài chiếc váy và đồ chơi cho con, hôm sau liền đến thăm Cố Thất Thất.
Hôm đó, nhà Ôn Tắc khá náo nhiệt, mặc dù còn vài ngày nữa mới đến Tết, nhưng phòng khách đã đông đúc như cái chợ.
Không rõ Ôn Tắc đi đâu, để đứa bé cho người khác chăm, hiện giờ Cố Thất Thất đang khóc oà trong vòng tay một người phụ nữ trung niên. Mọi người đều bất lực với cô bé.
Thấy có người bước vào từ cửa, tất cả đều đồng loạt nhìn sang, khi thấy người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp với gương mặt sắc sảo bước vào, ai nấy đều ngạc nhiên.