Bá Đạo Tổng Tài Nuôi Con Hàng Ngày

Chương 15: Vòng tay heo vàng nhỏ

Ôn Tắc dẫn Cố Thất Thất vào trong, dạo một vòng rồi phát hiện Cố Tây Từ vẫn không vào, nhíu mày một cái.

Mặc kệ nhân viên bán hàng giới thiệu vòng tay đến mức sắp khô cả họng, anh vừa bước đến gần cửa liền ngẩng đầu, nhìn Cố Tây Từ nói:

“Cô định làm thần giữ cửa đấy à? Cố Thất Thất muốn mua vòng tay, vào chọn giúp con bé một cái đi.”

Cố Tây Từ không ngờ anh lại yêu cầu cô vào chọn giúp, thế là cô đi vào trong.

Bên trong tủ kính bày đủ loại trang sức vàng lấp lánh.

Cố Tây Từ cũng không biết do tuổi tác hay cô có cảm giác đặc biệt với trang sức vàng. Dù trước đây Ôn Tắc từng đưa cô vào cửa hàng trang sức, chi ra cả trăm triệu để cô mua thoải mái, làm cô cảm thấy rằng hẹn hò lâu dài với anh cũng không có vấn đề gì.

Dù sao Ôn Tắc vừa đẹp trai lại hào phóng, chắc chắn tốt hơn mấy tên đàn ông vừa xấu vừa keo kiệt.

Có lẽ là từ khi hệ thống rời đi, sức mạnh của tình tiết cốt truyện đã yếu bớt, cho nên khi cô giao Cố Thất Thất cho Ôn Tắc cũng không gặp phải trở ngại lớn nào.

Phúc phần mà cô không hưởng được, để Cố Thất Thất hưởng cũng tốt.

Cố Tây Từ cúi đầu, nghiêm túc chọn vòng tay cho bé con. Trong lúc cô phân vân không biết cái nào hợp với bé con hơn thì Ôn Tắc lại đi qua đi lại quanh quầy, nhìn thấy gì thích thì mua cái đó.

Thấy anh chọn đồ vui vẻ như vậy, Cố Tây Từ bất giác hoài nghi rằng, không chừng anh để cô vào đây không phải để chọn giúp mà là để khoe khoang sự giàu có với cô.

Hừ.

Cuối cùng, Cố Tây Từ chọn cho Cố Thất Thất một chiếc vòng tay có hình chú heo vàng nhỏ đính chuông.

Ôn Tắc bảo nhân viên lấy hai chiếc vòng, đeo vào cả hai cổ tay bé con. Cô bé phát hiện ra rằng khi lắc tay có thể phát ra tiếng chuông, liền vui vẻ lắc lư đôi tay nhỏ.

Cô bé cười khúc khích, trông thật hạnh phúc.

“Ha, cũng thích đấy nhỉ.”

Ôn Tắc quẹt thẻ, bảo nhân viên chuyển hết đồ đã mua về nhà, sau đó anh vòng qua đứng bên cạnh Cố Tây Từ, thấy cô đứng yên không động đậy, anh nói:

“Tôi bận ôm bé mập Cố Thất Thất rồi, cô tự mang đồ bỏ vào xe tôi đi.”

Cố Tây Từ liếc nhìn bàn tay trống không còn lại của anh. Rồi lại nhìn Cố Thất Thất, rõ ràng cô bé không hề mập. Người ba này có lẽ nên đi khám mắt thì hơn.

Cô nhếch môi.

Rồi bước theo anh xuống dưới.

Đến tầng hai, trên đường đi vòng ra chỗ thang máy, Ôn Tắc bất ngờ lên tiếng, nói với Cố Tây Từ:

“Sinh nhật tôi, cô tặng tôi món quà lớn là Cố Thất Thất, tôi cảm động đến phát khóc. Giáng sinh sắp đến rồi, tôi cũng sẽ tặng cô một món quà. Nhìn thấy táo ở cửa hàng kia không? Muốn bao nhiêu tôi sẽ gửi bấy nhiêu đến cho cô.”

Cố Tây Từ liếc nhìn những quả táo nhựa trang trí ở cửa hàng bên cạnh: …

Giáng sinh chỉ còn chưa đầy nửa tháng, quả thật cũng gần rồi.

Có lẽ là “ác giả ác báo,” Ôn Tắc nói đùa xong còn đưa Cố Tây Từ về nhà. Kết quả là giữa đêm, Cố Thất Thất vốn dĩ ngoan ngoãn ngủ lại bắt đầu khóc.

Khoảng hai giờ hơn là cô bé đã bắt đầu khóc, cứ ngắt quãng đến tận ban, năm giờ, vừa yên một lát lại khóc tiếp.

Ôn Tắc, người đang mệt mỏi đến không mở nổi mắt, vừa nằm xuống chưa được bao lâu lại bị tiếng khóc đánh thức. Anh cuộn mình lại như con sâu, cảm thấy như sắp sụp đổ, cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận mà ngồi dậy dỗ cô bé.

Vừa vỗ nhẹ lưng Cố Thất Thất, vừa dỗ dành, Ôn Tắc với hai mắt thâm quầng, mặt đầy vẻ vô cảm, nói:

“Bảo bối, con có thể ngừng khóc được không? Haiz~ Con xem vì con mà ba đã già đi bao nhiêu rồi!! Con cũng không muốn chưa lớn mà ba đã bạc đầu chứ?”

Đã hơn năm giờ sáng, dì Trình vì là người lớn tuổi, bình thường luôn ngủ sớm và dậy sớm.

Lúc này, dì định dậy tập thể dục thì nghe tiếng khóc của đứa trẻ từ trong phòng, liền vội vàng bước vào hỏi: “Sao thế? Đói rồi hả?”