Bá Đạo Tổng Tài Nuôi Con Hàng Ngày

Chương 14: Mẹ con đi rồi, không cần con nữa

Cố Tây Từ vốn dĩ là một mỹ nhân, từ khi đi làm càng ngày càng rạng rỡ. Mọi người luôn cảm thấy công việc vất vả, ông chủ ác độc luôn bắt họ làm 996, nhưng Cố Tây Từ lại vui vẻ, ngày nào đi làm cũng như đi chơi.

Sau một tuần đi làm, mỗi khi nhìn thấy cô, Thẩm Mai Nhã đều thấy ngạc nhiên.

Không biết mỹ nhân như Cố Tây Từ theo đuổi anh chàng đẹp trai như vậy liệu có bị từ chối không nhỉ, ngày mai phải hỏi cô ấy mới được.

Thẩm Mai Nhã gửi cho cô một tin nhắn.

[Tây Từ, tôi về đây, chúc cô sớm cưa đổ soái ca nhé~]

Cố Tây Từ đọc tin nhắn mà bật cười.

Thẩm Mai Nhã chẳng lẽ lại bỏ qua việc Ôn Tắc còn bế theo một đứa trẻ sao.

Sau khi trả lời tin nhắn, cô lại tiếp tục đuổi theo.

Ôn Tắc bế Cố bảo bai vào tiệm quần áo, vốn chẳng thiếu tiền, cứ thấy đồ mình thích liền sai nhân viên gói lại.

“Lấy cái này cho tôi.”

“Cái này cũng lấy luôn.”

“Cái này nữa.”

Cậu chủ không dính khói bụi trần gian, mua đồ không nhìn giá, cứ thích là mua.

Nhưng này, anh không nhìn giá thì cũng phải xem thử đồ có hợp với trẻ con không chứ?

Cố Tây Từ đứng phía sau, ngao ngán nói: “Ôn Tắc, anh mua quần áo cho con có thể để ý xem con có mặc vừa hay không được không?”

Ôn Tắc lạnh nhạt quay đầu liếc cô một cái, đáp: “Trẻ con lớn nhanh, bây giờ chưa vừa, sau này sẽ vừa.”

Cố Tây Từ: …

Mua quần áo mà phải đợi đến năm, sáu tuổi mới vừa. Tới lúc đó nếu anh có thể lục ra từ đáy tủ thì tôi coi như anh thắng.

Nhưng dù sao cũng không phải tiền của cô, nên sau khi nhắc nhở một lần, Cố Tây Từ không nói thêm gì nữa.

Thất Thất dường như thật sự nhớ đến cô, vừa thấy cô lại gần liền cười toe toét, mắt cong cong, vui sướиɠ vô cùng.

Nụ cười của Thất Thất khiến tâm trạng vốn hơi khó chịu của Cố Tây Từ lập tức bừng sáng. Cô quay người đi, định mua ít đồ cho bé con.

Đã gặp rồi thì cũng nên mua chút gì đó cho cô bé.

Ôn Tắc nhìn qua cửa kính cửa hàng, nhìn thấy Cố Tây Từ rời đi, vốn dĩ anh đang hào hứng chọn đồ cho bé con, thấy thế vẻ mặt anh liền trầm xuống. Thấy Cố Bảo Bảo vẫn cười toe toét như một đứa ngốc, Ôn Tắc véo má cô bé, nói:

“Mẹ con đi rồi, không cần con nữa, sao còn cười ngốc nghếch như vậy?”

Nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của bé con, anh vừa nói vừa bật cười.

Có bé con rồi thì người kia có ở hay không cũng chẳng sao.

Anh không còn hứng thú chọn đồ nữa, bảo nhân viên chuyển đồ đã chọn về nhà rồi quyết định quay về.

Ra ngoài đi dạo một chút thế là được rồi, về sớm cho bé ngủ để mình cũng được ngủ lâu hơn. Đêm hôm thức dậy liên tục quả thật là mệt mỏi, không biết khi nào cô bé mới có thể ngủ lâu thêm chút nữa.

Vừa ra khỏi tiệm quần áo trẻ em đã thấy Cố Tây Từ quay lại. Dáng vẻ yểu điệu của cô trông còn xinh đẹp hơn lần gặp trước, không biết là đã bồi bổ như thế nào.

Ôn Tắc nhướng mày, thấy cô đi rồi lại quay lại thì hơi ngạc nhiên, nhìn thấy món đồ cô xách trong tay, anh chợt hiểu ra. Thì ra cô đi mua đồ cho Cố Thất Thất.

Cố Tây Từ thấy họ hình như sắp về, bèn tiến tới hỏi: “Hai người định về rồi phải không?”

Một cô bé đi ngang qua có đeo vòng tay bạc, Ôn Tắc nhìn thấy Cố Thất Thất không có vòng, anh chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Cố Tây Từ, cầm tay nhỏ của Thất Thất lên lắc nhẹ, rồi hỏi cô bé:

“Vòng tay của chị kia đẹp không? Chị ấy đeo vòng bạc, ba sẽ mua cho con vòng vàng.”

Nói rồi, anh sải bước đi tới cửa hàng vàng gần đó.

Cố Tây Từ hiện tại không có đủ tiền nên chỉ mua vài món đồ chơi và quần áo cho bé con. Đợi khi nào cô có tiền hơn, cô sẽ mua thêm cho Thất Thất.

Thấy Ôn Tắc đi vào cửa hàng vàng, cô suy nghĩ một lát rồi quyết định không vào, chỉ đứng bên ngoài đợi họ.