Không ở nhà để bảo mẫu chăm, rảnh rang lại dẫn con ra ngoài đi dạo, bảo sao không mệt?
Chặc chặc, không biết cậu ấm này lấy đâu ra tinh thần, giữa đêm khuya còn dẫn bé ra ngoài chơi.
*
Đồng nghiệp Thẩm Mai Nhã hỏi cô chiếc váy có đẹp không, Cố Tây Từ không biết mình có nên tiến đến bắt chuyện với họ hay không, vì thế cô trả lời câu hỏi của đồng nghiệp trước.
“Tôi thấy chiếc váy đỏ này đẹp hơn.”
Thẩm Mai Nhã cũng đồng ý: “Quả thật là cái này đẹp hơn, nhưng màu sắc có phải hơi… rực rỡ quá không?”
Cô ấy đã quen mặc đồ màu nhạt, nhìn thấy chiếc váy rực rỡ như vậy, nói thế nào nhỉ, vẫn có chút ngại ngùng khi mặc ra ngoài.
Cố Tây Từ lại không có sự băn khoăn đó. Hoặc là nói, cô từng có, nhưng từ khi ở bên Ôn Tắc – một người rất táo bạo, cô ít nhiều đã bị anh ấy ảnh hưởng.
Anh đã dạy cô rằng người đẹp vì lụa. Nếu có váy đẹp, vậy thì không cần ngại, hãy để bản thân tỏa sáng.
Cố Tây Từ cũng nói như vậy với Thẩm Mai Nhã, cô ấy nghe xong liền quyết định mua chiếc váy đó dù vẫn còn do dự.
Cùng lúc đó, Ôn Tắc cũng nhìn thấy Cố Tây Từ. Vừa đến tầng ba, anh đã nhìn thấy cô ngay.
Tình cờ gặp nhau ở đây khiến anh có chút bất ngờ.
Nghĩ đến câu nói cố tình chọc tức của cô,anh vẫn còn có chút bực mình.
Thế là anh bước chậm lại, trước khi đi qua chỗ đó, nắm tay Thất Thất, dạy cô bé: “Lát nữa nếu thấy mẹ, con phải lạnh lùng giống ba nhé. Không thì ba sẽ không xây khu vui chơi cho con nữa đâu.”
Sau khi nghiêm túc giảng giải với cô bé, Ôn Tắc mới đi qua.
Lúc này Cố Tây Từ đã vào trong cửa hàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem họ có đi qua không, cuối cùng ánh mắt của cô gặp Ôn Tắc.
Khi Ôn Tắc đang phân vân nên đi lướt qua lạnh lùng hay chào hỏi thờ ơ, thì Thất Thất đột nhiên “phản bội”. Có vẻ cô bé nhận ra Cố Tây Từ, vừa nhìn thấy cô liền bật cười khúc khích.
Tiếng cười khúc khích vang lên rất đáng yêu.
Chết tiệt.
Ôn Tắc vốn đang cố giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng bất ngờ không nhịn được mà phá lên cười, nhẹ nhàng véo tai cô bé một cái, anh có chút bất lực.
Anh hạ giọng: “Cố Thất Thất, con có thể kìm chế một chút được không?”
Cô ấy là người phụ nữ đã bỏ con cho ba, sao lại vui mừng khi nhìn thấy cô ấy chứ!
Hơn nữa còn vui đến mức bật cười.
Ba đây đã chăm con suốt hai tuần, cũng chưa thấy con đối xử với ba nhiệt tình như vậy.
Ôn Tắc cảm thấy hơi không cam lòng.
Nhưng vẫn đứng tại chỗ.
Trong tay anh ôm cô bé, nhìn vào trong cửa hàng.
Thẩm Mai Nhã đột nhiên nhìn thấy ở cửa có một anh chàng đẹp trai đang bế con, có chút kinh ngạc. Người vừa đẹp trai lại biết chăm con, không biết thuộc về người phụ nữ may mắn nào đây.
Đang mải đắm chìm trong vẻ ngoài của anh chàng đẹp trai, thì cô ấy thấy bạn mình đi ra ngoài.
Người đàn ông đó cũng bắt đầu di chuyển, vừa đi vừa ôm cô bé trong tay nói lẩm bẩm:
“Đi thôi, Cố Thất Thất, chúng ta đi mua quần áo, trời lạnh rồi, không mua sẽ không có đồ mặc đâu.”
Cố Tây Từ tưởng rằng Ôn Tắc dừng chân ở cửa đợi mình đi ra, ai ngờ người này đợi cô đi ra rồi lập tức ôm con rời đi. Nếu không phải cố tình thì cô thật sự không tin.
Thất Thất vẫn còn nhớ mẹ, cho dù ba đã bế cô bé đi, cô vẫn ngoảnh lại, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, cười với mẹ.
Cố Tây Từ trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Đây nào phải là nhân vật phản diện độc ác khi bé đâu, đây rõ ràng là một thiên thần nhỏ. Cô đã bỏ rơi cô bé để Ôn Tắc chăm sóc, vậy mà cô bé vẫn nhớ đến cô, còn cười với cô.
Cố Tây Từ vội nói với Thẩm Mai Nhã: “Mai Mai, tôi đi gặp một người quen, cô chờ một chút nhé.”
Sau đó cô vội vàng đuổi theo.
Thẩm Mai Nhã trực giác cho rằng cô đang đi theo chàng trai đẹp trai bế con kia.