Bá Đạo Tổng Tài Nuôi Con Hàng Ngày

Chương 12: "Vẽ bánh"

Dù bé con có nghịch ngợm ra sao, thì vẫn còn hơn mẹ bé nhiều, ít nhất là biết anh chăm sóc bé thế nào. Đôi khi nhìn lại những gì đã làm cho bé, trong lòng anh thấy mãn nguyện.

Con gái là “chiếc áo bông ấm áp”, trong vài lúc nào đó, câu này quả thực không sai.

Dù sao vẫn ấm áp hơn mẹ bé.

Đêm xuống, cũng không có chỗ nào để đi, những nơi ồn ào thì không hợp để anh dẫn bé theo, nên anh chọn một trung tâm thương mại nhộn nhịp gần đó để dẫn bé đi dạo.

Ôn Tắc cao ráo, dáng người dài, ngũ quan sắc sảo, ngoại hình xuất chúng. Anh mặc áo sơ mi kẻ đen trắng với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, càng làm nổi bật làn da trắng.

Còn Cố Bảo Bảo trong lòng anh thì được quấn thật dày, chiếc mũ thỏ màu hồng, khăn quàng dày ấm, tròn xoe như một quả bóng nhỏ.

Anh như một người tỏa sáng tự nhiên, bây giờ lại ôm bé con, bên vai đeo balo trẻ em, sự điển trai không hề giảm đi mà ngược lại còn thêm phần nho nhã.

Quảng trường khá ồn ào, khiến anh hơi khó chịu. Bất giác anh định bịt tai cho bé con, thì thấy bé quay đầu ngó nghiêng, tay nhỏ nhét vào miệng, dường như đang phát hiện điều gì đó mới mẻ.

Có vẻ như bé thích nơi này.

Ôn Tắc liền đi chậm lại, mỉm cười nói với bé con: “Nếu con thích nơi này đến thế, thì sau này ngoan ngoãn nhé. Khi dì dẫn con đi chơi, con đừng khóc, ba sẽ mua chỗ này cho con, để con ngày nào cũng có thể đến đây chơi. Con thấy mấy đứa trẻ bên kia không, chúng đang chơi vui lắm đấy.”

“Nếu con đồng ý, hãy gật đầu với ba một cái nhé.”

Nhưng một đứa trẻ hơn ba tháng tuổi làm sao có thể hiểu nổi mấy lời của anh.

Bé chỉ nhìn anh với đôi mắt trong veo ngây thơ, một lát sau liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Nụ cười của bé mang theo nét ngây thơ đáng yêu, như đóa hoa nở đầu xuân, giữa trời đông se lạnh trông thật ấm áp.

Ôn Tắc cười nói: “Không gật đầu cũng không sao, con cười thế này thì ba xem như con đồng ý rồi nhé.”

Rồi hai cha con hòa vào dòng người đông đúc, bước vào trung tâm thương mại ấm áp bên trong.

Ánh sáng trong trung tâm thương mại sáng hơn bên ngoài nhiều, cũng có đủ thứ hấp dẫn, Cố Thất Thất mở to mắt tròn xoe nhìn ngắm, không chớp lấy một lần, đôi mắt dán chặt vào cảnh vật.

Phải công nhận rằng, bé con tròn trĩnh, đôi mắt long lanh đầy hiếu kỳ nhìn xung quanh, trông rất đáng yêu.

Có lẽ không khí trong lành hay tâm trạng bé con vui vẻ đã khiến tâm trạng Ôn Tắc nhẹ nhõm hơn, anh cảm thấy rất thoải mái. Thấy Cố Bảo Bảo chăm chú nhìn vào cửa hàng đồ chơi gần đó, anh bắt đầu “tẩy não” bé: “Bé con, nhìn đồ chơi kia có vẻ vui nhỉ? Con ngoan ngoãn để ba làm việc, ba có tiền sẽ mua cả cửa hàng đồ chơi đó cho con.”

Khi thấy bé nhìn về phía khu vui chơi, Ôn Tắc lại nói: “Bảo bối à, nếu con chịu nghe lời, đừng làm ba thức đêm nữa, để ba ngủ ngon, sau này ba sẽ xây cho con một khu vui chơi thật lớn.”

Khi bé chăm chú nhìn sang gian hàng xiên que nướng, anh xoa đầu bé, dịu dàng dỗ dành: “Bé con ngoan ngoãn nhé, đừng khóc nhè, ba sẽ mở cho con cả một con phố ẩm thực, muốn ăn gì cũng có.”

...

Trên đường dẫn bé đi khắp nơi, anh cứ thế vẽ ra những “miếng bánh ngọt” cho bé, bất kể bé có hiểu hay không.

Mục tiêu của anh là cửa hàng quần áo trẻ em trên tầng ba. Đã đến đây rồi thì cũng nên mua cho bé vài bộ đồ mới.

Tại cửa hàng quần áo trên tầng ba, Cố Tây Từ đang cùng đồng nghiệp đi dạo. Vừa thử đồ xong bước ra thì cô thấy một người đàn ông quen thuộc, đang bế một đứa trẻ bước ra từ thang máy.

Cô bước tới cửa, dụi mắt nhìn kỹ hơn, phát hiện quả đúng là Ôn Tắc và bé con.

Thấy anh đưa con ra ngoài, cô dần hiểu tại sao Ôn Tắc lại bảo chăm con mệt đến vậy.