Nhưng có lẽ điều khác biệt là trước đây anh còn phải bịt mũi, giờ thì chỉ cần nín thở, nhắm mắt, vứt tã đi, lau sạch cho cô bé, thay tã mới, lập tức bé lại là một đứa trẻ sạch sẽ thơm tho.
Dì Trình vốn định giúp, nhưng nhìn thấy cậu chủ nhanh nhẹn như vậy, không khỏi khen ngợi:
“Cậu chủ chăm sóc cô chủ nhỏ ngày càng thành thục hơn rồi. Tôi làm việc ở nhà họ Ôn bao nhiêu năm, cậu là người bố đầu tiên chu đáo với con trẻ như thế đấy.”
Ôn Tắc cũng không biết dì Trình có phải đang khen hay không, thôi cứ coi như khen đi.
Anh nhận lấy chiếc ba lô trẻ em mà dì Trình đã chuẩn bị, bên trong có đồ chơi để dỗ Cố Bảo Bảo, cùng với bình sữa và tã của cô bé.
Anh bước ra ngoài, vốn định chỉ đi dạo trong vườn, nhưng ngoài đó chẳng có mấy ai, anh nhìn trang phục chỉnh tề của mình, chỉ đi quanh khu nhà thì đúng là uổng công chuẩn bị kỹ lưỡng.
Gọi người trong nhà mang ra một chiếc ghế trẻ em, Ôn Tắc tự tay lắp vào phía sau xe, hoàn toàn không cần ai giúp.
Ông Thang quản gia muốn giúp đỡ: “Cậu chủ, để tôi làm nhé?”
Ôn Tắc thấy mình làm được, đuổi ông Thang vào trong: “Tôi tự làm là được.”
Anh tự làm có khi còn nhanh hơn.
Ông Thang quản gia nhìn cậu chủ nhanh nhẹn như vậy, không khỏi có cảm giác mình chẳng còn đất dụng võ.
Ông nhìn Ôn Tắc từ nhỏ đến lớn, nghĩ lại thì, hồi trước cậu ấy khá ngỗ ngược, ngày nào cũng ra ngoài chơi đến nửa đêm mới về, ông Thang thực sự lo lắng sau này cậu không chăm lo cho gia đình. Không ngờ, vừa có con thì lập tức biến thành "nô ɭệ con gái."
Dù đứa nhỏ có làm người ta mệt mỏi đi nữa, nhưng nếu cậu chủ thực sự cứng rắn thì có thể giao cho người khác chăm, chỉ là, thực tế anh ấy cũng không nỡ.
Khi ông Thang cảm thán về sự thay đổi của Ôn Tắc, anh đã lắp xong ghế trẻ em, sau đó đặt cô bé từ trên lưng xuống, nghiêm túc dặn dò: “Cố Thất Thất, ba sắp đưa con đi chơi, ba sẽ ngồi lái ở phía trước, con không được khóc biết không, nếu con khóc, ba sẽ đưa con về nhà, sau này không bao giờ đưa con ra ngoài chơi nữa.”
Ông Thang đứng bên cạnh cười: “Cậu chủ, cô chủ nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, cậu nói mấy điều này cô bé cũng chưa hiểu đâu.”
Ôn Tắc kiên quyết: “Nói nhiều thì cô bé sẽ hiểu thôi, ông nhìn xem, bé xíu mà đã bám lấy tôi như vậy, chứng tỏ không hề ngốc, tôi không có việc gì cứ nói nhiều vài lần, lớn lên là hiểu ngay.”
Ông Thang đứng cạnh cười gượng: Đứa nhỏ như vậy đã bị dọa rồi, thà cô bé đừng hiểu gì thì hơn.
Buộc chắc cô bé lại, tạm biệt ông Thang xong, Ôn Tắc liền đưa cô bé ra ngoài.
Lúc ra ngoài, anh liên tục chú ý đến cô bé, thấy cô dựa vào ghế trẻ em phía sau, không hề khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, trông rất tò mò.
Thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy, tâm trạng Ôn Tắc cũng tốt, anh liền nghêu ngao vài câu, rồi quay sang hỏi: “Cố Thất Thất, con muốn đi đâu chơi nào?”
Anh nói rồi không nhịn được mà càu nhàu thêm: “Mẹ con đặt cho con cái tên khó nghe thế này, Thất Thất chỉ nên là tên gọi ở nhà thôi, tên chính phải đổi đi, đặt là gì đây nhỉ? Đặt là Cố Náo Náo, nhìn con nghịch ngợm thế này, cái tên đó vừa khéo hợp với con đấy.”
“Nhưng mà con là con gái, tên con gái phải dịu dàng một chút, mẹ con tên Cố Tây Từ, vậy thì con sẽ là Cố Đông Thi đi.”
Ôn Tắc vừa nói vừa bật cười: “Nếu tên là Đông Thi, chắc bạn con sẽ cười đến rớt cả hàm mất. Đợi con lớn, ba sẽ đổi tên cho con, để ông cố đặt mấy cái tên văn vẻ, đến lúc đó hỏi mẹ con nữa.”
Phía trước, ba cứ lẩm bẩm, còn bé con phía sau nhìn chằm chằm vào xe cộ, người đi đường và cảnh vật, trông ngoan ngoãn như đang chăm chú lắng nghe.
Đợi đèn đỏ, Ôn Tắc quay lại nhìn bé, trong lòng bỗng thấy dễ chịu.