Ôn Tắc cũng không rõ, khóc cả đêm, cho ăn cũng không chịu, không sốt không cảm, khóc đến mức anh đau đầu.
Anh nói: “Có thể là bị đầy bụng, khóc cả đêm rồi, cho uống men vi sinh cũng không ăn thua, yên lặng được một lúc rồi lại khóc tiếp.”
Bây giờ, Ôn Tắc càng tin rằng con bé đến để hành hạ anh, Cố Tây Từ để lại đứa bé này để tra tấn anh, vậy mà anh còn không được than thở vài câu sao?
Ở bên kia, Cố Tây Từ thức giấc vì mắc vệ sinh đột ngột, sau khi đi xong, cô hắt xì vài cái, nhìn nhiệt kế trên tường, trời lại lạnh rồi.
Cô vội vàng chui vào chăn để ngủ một giấc nữa, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ đi làm, có thể ngủ thêm một chút.
Dì Trình nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Ôn Tắc, cũng muốn san sẻ bớt nỗi lo cùng anh. Nhưng đứa bé này trong mắt chỉ có ba, dì Trình ôm thì bé cũng cứ khóc mãi không thôi, dù muốn giúp cũng chẳng làm gì được.
Nhưng mà, dì lại có cách.
“Tiểu Thất Thất còn nhỏ, đường ruột chưa phát triển tốt, sau này lớn hơn sẽ không dễ bị đầy bụng như vậy đâu.”
Ôn Tắc hừ lạnh một tiếng.
Anh không tin.
Trên mạng còn nói sau ba tháng thì sẽ không dễ đầy bụng nữa. Anh không biết trước đây con bé có hành hạ Cố Tây Từ như thế không, nhưng anh thực sự bị nó làm cho khó chịu.
Cố Tây Từ gửi đứa tiểu oan gia này tới, anh còn mang ơn cô dài dài. Vốn dĩ trẻ con đã khó chăm sóc, đứa nhà anh lại tăng độ khó lên gấp N lần.
Anh đã quên mất mình từng sống thế nào trước khi có con rồi.
Nghĩ đến hôm nay mình đã mua cho nó biết bao thứ, cuối cùng tiểu tổ tông này vẫn đến hành anh, Ôn Tắc tức đến nghiến răng.
Anh bóp nhẹ cái mũi nhỏ đầy nước mũi vì khóc của con bé.
Nhìn tiểu bảo bối xinh xắn, khóc càng thêm đáng thương, dì Trình nhìn mà cũng thấy lo lắng.
Suy nghĩ một lúc dì mới nhớ ra: “Trẻ nhỏ bị đầy bụng có thể chườm nóng, biết đâu sẽ đỡ hơn.”
Ôn Tắc buồn ngủ đến mức không muốn động đậy, chỉ ôm tiểu tổ tông đang khóc thút thít mềm mại trong lòng, yếu ớt nói:
“Dì Trình, dì giúp tôi lấy túi nước nóng qua đây.”
Dì Trình cuối cùng cũng giúp được việc, lập tức đi chuẩn bị.
Chườm túi nước nóng cho con bé nửa tiếng, cuối cùng nó cũng yên tĩnh hơn một chút, Ôn Tắc cuối cùng cũng có chút thời gian thở, giữa chừng lại dậy thay tã cho con một lần. Thế giới của Ôn Tắc cuối cùng cũng yên bình.
Khi đang dần chìm vào giấc ngủ sâu, Chu Chi Dần lại gọi điện cho anh, Ôn Tắc lập tức bấm từ chối, sau đó tiếp tục trùm đầu ngủ.
Bé con bên cạnh chắc là mệt quá rồi, ngủ một giấc khá dài, chỉ là Chu Chi Dần làm phiền, bị anh cúp máy liền gọi lại liên tục, Ôn Tắc không bắt máy, anh ta lại tìm đến tận nhà.
Dừng xe trước cửa, cậu ấm họ Chu lập tức hùng dũng khí thế xông vào, đến phòng của Ôn Tắc, không thèm gõ cửa, xông thẳng vào, giật tung chăn của anh hét lớn: “Dậy đi!”
Ôn Tắc ngồi bật dậy đánh anh ta một cú, lạnh lùng nói: “Làm ồn gì vậy, con gái tôi còn đang ngủ.”
Đã không kịp nữa rồi, bé con bị đánh thức, khóc đến không thở nổi, trông đến thương tâm.
Chu Chi Dần lần đầu tiên thấy tiểu tổ tông nhà Ôn Tắc, thấy đứa trẻ khóc, vội vàng nhét vào tay nó một bao lì xì:
“Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, chú cho con một bao nè.”
Chiêu này có lẽ có tác dụng với đứa trẻ ba tuổi, chứ với đứa bé ba tháng thì chẳng ăn thua gì. Ôn Tắc ghét anh ta phiền phức, đẩy anh ta qua một bên, không mấy vui vẻ nói:
“Được rồi, tránh ra.”
Sau đó, anh ôm tiểu Thất Thất vỗ nhẹ sau lưng để dỗ dành.
Trước giờ chỉ nghe kể, giờ được tận mắt chứng kiến, Chu Chi Dần cảm thấy cảnh tượng này thực sự gây ấn tượng mạnh.
Ai có thể ngờ được, Ôn Tắc làm ăn bao nhiêu năm, được người ta kính trọng, mà ở nhà lại phải phục vụ một tiểu tổ tông như vậy.