Đến khi trở về khu nghỉ ngơi trong sân vườn, Duyệt Chiêu tháo tạp dề xuống, thay thành áo bông màu nâu nhạt, cất điện thoại di động cùng chìa khoá vào trong túi. Chuẩn bị xong hết thảy, cô đi ngang qua phòng bếp vào trong tiệm, cất tiếng chào bà chủ đang ngồi ở sau quầy thu ngân, liền đi về trước.
Duyệt Chiêu rời khỏi cửa tiệm, không khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể, cô thở nhẹ một hơi, nhanh chóng đi qua vũng nước, chuẩn bị chạy về nhà.
“Này.”
Duyệt Chiêu nghe được âm thanh, quay đầu lại nhìn, không nghĩ đến là Mạt Sậu, anh còn chưa đi, đang đứng ở mảnh đất trống bên trái cửa tiệm.
Mạt Sậu tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Duyệt Chiêu, nói: “Để tôi đưa cô về.”
Duyệt Chiêu bất ngờ khi anh nói vậy, nhã nhặn từ chối: “Tôi có thể tự đi về, không sao đâu.”
“Dù sao là thuận đường, cùng đi đi.” Mạt Sậu dò xét cách cô ăn mặc, phát hiện cô mặc không nhiều lắm, nhất là chiếc quần jean kia, nhìn rất mỏng manh, trong nội tâm suy nghĩ, tuyết vừa rơi, sao cô không mặc hơn nhiều một chút.
Nghĩ thì nghĩ, nhưng anh không nói ra.
Duyệt Chiêu nghĩ thầm cũng đúng, hai người ở cùng một chỗ, chính là cùng một con đường.
Trên đường vẫn còn tuyết đọng lại, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, thấp đến không mức đóng tuyết trên đường chưa có tan ra.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi phố ẩm thực, sau đó quẹo phải đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh. Sau khi đi qua hết con đường nhỏ họ đi vào con hẻm dài phía trước, cuối hẻm là đến nhà.
Trong con hẻm nhỏ, Duyệt Chiêu bất giác phát hiện ra hai tay của anh trống trơn, hiếu kỳ hỏi: “Phở xào của anh đâu?”
Mạt Sậu nói: “Lúc nãy ở ngoài cửa đã ăn rồi.”
Vậy sao anh không đi về?
Duyệt Chiêu trong thâm tâm hiện lên nghi hoặc.
Mạt Sậu đột nhiên hỏi: “Con đường này hơi dài, tối nào… Cô cũng đi một mình về sao?”
“Đúng vậy.” Duyệt Chiêu ngắm nhìn bốn phía, xen kẽ giữa hàng cây có những ngọn đèn đường ấm áp, xa xa mơ hồ có tiếng chó sủa. Cô không cảm thấy có vấn đề gì lớn lắm.
Ánh mắt cô lần nữa tập trung về phía trước, cố gắng xua tan bầu không khí lúng túng hiện tại.
Được rồi, lúng túng thì lúng túng, cô thật sự là rất mệt rồi, không muốn phải xã giao không cần thiết nữa, chỉ yên lặng đi tiếp.
May mắn là đường không xa, hai người rất nhanh đi đến cuối con đường rồi đi về phía đối diện, đi vào trong ngõ nhỏ. Họ dừng bước tại cửa nhà trọ của Duyệt Chiêu, cô đi đến bậc tam cấp, chậm rãi lấy chìa khoá từ trong túi.
Ngón tay cứng ngắc do không khí lạnh, không còn linh hoạt nữa khiến Duyệt Chiêu không cẩn thận để rơi chìa khóa.
Duyệt Chiêu vừa muốn cúi người nhặt, người phía sau đã bước lên nhặt chìa khoá trên bậc thang đưa cho cô.
“Cảm ơn.” Duyệt Chiêu nhận chìa khóa từ tay anh, lễ phép nhưng bất mãn nói, “Anh cũng mau về đi.”
Mạt Sậu không có trực tiếp rời đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Duyệt Chiêu, chậm rãi hỏi: “Điều hòa trong phòng của cô bị hỏng phải không?”
Duyệt Chiêu kinh ngạc hỏi lại: “Tại sao anh lại biết?”
Mạt Sậu nói: “Ngày khách thuê trước dọn đi, trong lúc vô tình tôi nghe thấy cậu ta phàn nàn với chủ nhà.”
Duyệt Chiêu im lặng.
Mạt Sậu nói tiếp: “Không chỉ có mỗi điều hòa. Nghe cậu ta nói, âm thanh máy giặt quần áo khi sử dụng cũng rất lớn, tủ lạnh cũng không thể làm lạnh như bình thường, bồn cầu thường xuyên rỉ nước, đồ điện gia dụng trong phòng của cô không có mấy cái dùng tốt.”
Nét mặt của Duyệt Chiêu đờ đẫn trong vài giây, sau đó cười khổ, mắt nhìn xuống dưới đất, thừa nhận khó khăn của mình: “Đúng, đồ dùng cơ bản vốn đã hỏng. Cũng bởi vì điều đó, thấy những đồ dùng khó sửa chữa nên ông chủ đã bớt cho tôi bốn trăm tiền thuê.”
Cô vừa nói vừa xoa xoa ngón tay đang bị lạnh cóng, nghĩ thầm là đêm nay phải dùng túi chườm nóng để vào trong chăn, ngày mai phải đi mua ngay một cái máy sưởi ấm.
Không ngờ, Mạt Sậu lại nói: “Như thế này đi, phòng tôi có một cái quạt máy hơi nóng không dùng đến, có thể cho cô mượn.”
Mạt Sậu mang máy sưởi vào phòng, sau khi cắm điện, một luồng không khí ấm áp nhanh chóng thoát ra.
Duyệt Chiêu ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, giơ hai tay ra chạm vào luồng khí nóng, lòng bàn tay nhanh chóng trở nên rất ấm áp.
Khi cô đứng dậy quay người lại, cô thấy Mạt Sậu đang nhìn quanh nhà mình.
Có lẽ chỉ là trực giác, Duyệt Chiêu đột nhiên có cảm giác tin tưởng anh, cô cảm thấy anh không phải người xấu, cho nên khi để anh vào nhà cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhà của Duyệt Chiêu rất nhỏ, có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm.Tổng diện tích 40 mét vuông, đến nỗi khi tắm, cả người gần như bị ép vào nền gạch, tường.
Mạt Sậu hỏi cô tiền thuê nhà là bao nhiêu, cô nói rằng ban đầu là 1800 nhân dân tệ, nhưng vì đồ dùng đã cũ và hỏng nên chủ nhà đã giảm giá cho cô còn một 1400 nhân dân tệ .
Duyệt Chiêu hỏi anh: “Nhà anh thuê bao nhiêu tiền?”
Mạt Sậu nói: “Tôi sống trong một căn hộ chung với một người bạn cùng phòng, tiền thuê hàng tháng là 2800 nhân dân tệ. Có nhiều hơn cô một phòng, còn phòng khách và phòng tắm thì rộng rãi hơn.”
Duyệt Chiêu tính toán các chi phí trong đầu.
Mạt Sậu nói: “Ở đây đã rất rẻ rồi. Ngoại trừ những ngôi nhà trong thành phố, cô thậm chí không thể thuê một căn nhà rộng hơn 60 mét vuông với giá 2800 nhân dân tệ một tháng.”
Duyệt Chiêu nghĩ một lát, lễ phép hỏi: “Nơi này có gần nơi anh làm việc không?”
Mạt Sậu trả lời: “Cũng không gần lắm, tôi đi tàu điện ngầm đi làm, chỉ cách đó mấy trạm dừng thôi.”
Duyệt Chiêu gật đầu không có ý định hỏi thêm gì nữa, nhưng cô lại nghe thấy Mạt Sậu tiếp tục nói: “Tôi hiện đang làm thiết kế trò chơi và làm việc trong một công ty nhỏ, thu nhập không nhiều nên chỉ có thể thuê ở đây.”
Duyệt Chiêu cười: “Anh hẳn là còn rất trẻ phải không? Vừa mới tốt nghiệp? Đi làm càng lâu thì sẽ kiếm được càng nhiều tiền thôi.”
Mạt Sậu ngước mắt lên, chậm rãi nói: “Tôi đã bỏ học vào năm cuối cấp và ra ngoài làm việc để xem liệu mình có đủ khả năng nuôi sống bản thân hay không. Hóa ra việc này khá khó khăn.”
Duyệt Chiêu nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của anh, trong giây lát, cô nhận ra sự cô đơn trong đôi mắt anh giống hệt cô.
Cô cười khổ, giọng điệu nhẹ nhàng và bối rối: “Tôi cũng giống như anh, tôi cũng cảm thấy mình ở giai đoạn này khá khó khăn.”
Mạt Sậu đưa mắt nhìn cô, ngôi nhà nhỏ đơn giản, hầu như không có gì những đồ trang trí rực rỡ có thể thể hiện cá tính của cô, ngoại trừ một chiếc chậu nhựa đặt cạnh cửa sổ, trong chậu có vài bông hoa Thủy Tiên, đang chớm nở, thể hiện sở thích của cô.
Nhưng cô ấy trông không giống người quen sống cuộc sống khó khăn. Anh từng gặp những cô gái trẻ nghèo khó, cô ấy không giống họ.
Bởi vì phòng khách và phòng ngủ thông nhau nên Mạt Sậu liếc nhìn chiếc chăn mỏng trên giường của cô, ánh mắt anh dừng lại một lúc, không hỏi thêm gì.
Sau khi Mạt Sậu rời đi, Duyệt Chiêu cởϊ áσ bông và cả áo len, cẩn thận duỗi cánh tay trái ra, mở lọ dầu hoa hồng, đổ một ít vào lòng bàn tay phải, xoa cho ấm rồi bôi lên những chỗ bầm tím và sưng tấy trên cánh tay trái.
Cô thực sự mệt mỏi, định uống một cốc nước ấm rồi đi ngủ, tất nhiên phải nhớ dời máy sưởi sang đầu giường.
Duyệt Chiêu mang máy sưởi đến bên giường. Cô quỳ xuống, vươn tay loay hoay tìm một ổ cắm điện cũ kỹ dưới gầm giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đều đều.
Cô đứng thẳng dậy và quay lại, đôi mắt hiện lên cảm xúc sợ hãi hiếm thấy trong đêm.
Nghĩ một chút, cô đứng dậy bước tới nhìn lỗ nhòm trên cửa. Cô khẽ cau mày, không có ý định mở cửa ngay mà thận trọng hỏi qua cửa: “Ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Âm thanh ngoài cửa vẫn nhẹ nhàng và trầm thấp, giống như tiếng suối lạnh trong thung lũng vào mùa đông, khi nghe được thì có cảm giác như tảng băng lạnh lùng.
Mạt Sậu nói: “Tôi đem thêm một cái chăn, có lẽ cô có thể dùng. Tôi đặt ở bậc thềm, tôi đi trước.”