“Lão Nguyệt Hoa” là một nhà cửa hàng nhỏ, chuyên bán về bữa ăn khuya, kinh doanh cũng không tệ.
Ông chủ họ Trịnh, bà chủ họ Liễu. Ông chủ có khuôn mặt dài, mộc mạc chất phác. Bà chủ Liễu là người có mặt tròn, khi cười lên, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm làm cho bà ấy trông rất trẻ, âm thanh khi nói chuyện cũng ngọt ngào,trong trẻo. Chỉ cần nhìn qua sẽ biết đó là người dễ sống chung.
Bà chủ Liễu nhìn chăm chú, đánh giá Duyệt Chiêu, lịch sự nói: “Dáng người duyên dáng, nghe giọng nói của cô chắc cũng là người địa phương. Tại sao cô lại nghĩ đến việc vào đây làm việc?”
Duyệt Chiêu giải thích rằng cô cãi nhau với bố mẹ nên bỏ trốn khỏi nhà, sau đó đến nơi này thuê phòng cùng một người bạn. Hiện tại cô cần tìm một công việc ở gần trọ, làm một thời gian kiếm tiền sinh hoạt.
Thật ra cô chỉ sống một mình, nhưng vì lý do an toàn, cô vẫn phải nói dối là mình thuê trọ cùng bạn.
Bà chủ Liễu nói thẳng: “Làm công ở chỗ này rất mệt đấy, cô có chịu nổi không? Nhìn đôi bàn tay trắng nõn nà của cô, tôi đoán từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi phải làm việc, tôi sợ cô không kiên trì qua nổi vài ngày.”
Lúc ấy Duyệt Chiêu cũng không có thề thốt gì mà chỉ tỏ vẻ không thành vấn đề, suy nghĩ một lát rồi chân thành nói: “Tôi vẫn muốn làm thử một vài ngày, bà có thể cho tôi một cơ hội được không?”
Kết quả là bà chủ Liễu đã nhận cô vào làm. Theo như lời Tang Thiến nói thì cho tới bây giờ bà ấy chọn người chỉ nhìn mặt, từ trước đến nay đã có không ít người sở hữu khuôn mặt xinh đẹp được chọn.
Sự thật đã chứng minh rằng lời bà chủ Liễu nói đúng, làm việc ở “ Lão Nguyệt Hoa” vô cùng mệt mỏi.
Buổi tối ngày đầu tiên đi làm, sau khi Duyệt Chiêu dọn dẹp nhà bếp dọn được cả ba túi rác lớn toàn đồ bỏ đi thì đã mười một giờ hơn. Tay chân cô mệt mỏi đến mức không còn cảm giác, trở về liền ngã lên giường nằm ngủ luôn.
Ngày hôm sau, cô bị cơn đau nhức làm tỉnh giấc, cánh tay đau nhức dữ dội, lúc ăn sáng việc đưa tay gắp rau cũng là một cực hình.
Cô không thể không đi đến hiệu thuốc gần đó mua một lọ dầu xoa bóp mùi hoa hồng.
Từ nhỏ đến lớn Duyệt Chiêu chưa từng chịu nhiều cực khổ như vậy, bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ muốn nghỉ việc. Nhưng cô nhớ tới lời của cha mẹ đã nói, cùng câu hỏi của bà chủ, chậm rãi dâng lên ý chí không chịu khuất phục.
Nếu người khác có thể làm được, tại sao cô lại không thể?
Duyệt Chiêu không nghĩ sẽ trở thành một người mà có chút đau khổ như vậy cũng không chịu được.
Vì vậy cô ôm theo ý nghĩ kiên trì thêm một ngày nữa, cứ vậy kiên trì qua năm ngày.
Thời gian khi sống ở nơi hẻm nhỏ này đối với Duyệt Chiêu mỗi một ngày đều trôi qua rất chậm. Ban ngày, trừ lúc cô đi mua thức ăn và đi đến cửa hàng giá rẻ để mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, hầu như không còn thời gian để đi ra ngoài.
Cô mang theo một vài cuốn tiểu thuyết, vì gϊếŧ thời gian nên cô cố ý đọc rất chậm, đọc từng chữ từng chữ. Đọc như vậy khiến cho một quyển sách mỏng có thể phải mất vài ngày mới đọc hết.
Lần duy nhất cô đi ra ngoài là đi bộ bên ngoài ruộng lúa cách nhà một ki lô mét.
Vì là mùa đông nên ruộng lúa chỉ còn lại ít rơm rạ, trên mặt ao có mấy con vịt đang bơi lội. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, từ vị trí mà đám vịt bơi tỏa ra nhiều gợn sóng hình tròn sáng lấp lánh.
Bầu trời mênh mông, ruộng lúa bát ngát không khỏi làm cho lòng người có cảm giảm cô đơn lạnh lẽo.
Duyệt Chiêu rất ưa thích ruộng lúa yên tĩnh bên cạnh, khi đi về cô đứng ngắm nhìn hơn một giờ mới chậm rãi quay trở về nhà.
Tám giờ tối, Duyệt Chiêu phải chuyển một chậu lớn chứa đầy chén đĩa nhận từ phòng bếp đến góc sân vườn, cầm theo một cái ghế đẩu ngồi ở chỗ vòi nước. Bên trong tiệm vì kinh doanh quá tốt, chén đĩa không đủ để dùng, cô phải rửa trước một ít chén đĩa mang ra ngoài đó.
Con gái của ông chủ tên Trịnh Nhược Liên đang học năm đầu ở trường cấp 3, số lượng bài tập mỗi ngày không ít, con bé đôi khi sẽ làm bài tập ở trong sân vườn, ngồi phía sau chiếc bàn vuông nhỏ, tay không cầm bút thì nắm lấy một túi nhỏ chườm nóng, dưới chân đặt thêm một cái quạt nhỏ.
Duyệt Chiêu không ngừng rửa bát, thỉnh thoảng giơ tay lên làm bọt dính lên lên mặt.
Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trịnh Nhược Liên đang ngẩn người chống tay nhìn cô.
Trịnh Nhược Liên là một cô bé hướng nội và dịu dàng, Duyệt Chiêu không nói chuyện với con bé nhiều cho lắm, rất nhanh lại cúi đầu xuống tiếp tục rửa chén.
Không ngờ khi Duyệt Chiêu một lần nữa ngẩng đầu lên, vẫn thấy Trịnh Nhược Liên đang nhìn cô. Lần này, Trịnh Nhược Liên tò mò hỏi: “Chị đến đây để trải nghiệm cuộc sống sao?”
Duyệt Chiêu kinh ngạc, tay vẫn liên tục rửa chén đĩa, nói: “Đương nhiên là không rồi, tại sao em lại nghĩ như vậy?”
Trịnh Nhược Liên vô thức bấm đầu bút, chần chờ rồi mới nói: “Em cảm giác chị giống như không thiếu tiền.”
Duyệt Chiêu nói: “Hiện tại chị rất thiếu tiền.”
Trịnh Nhược Liên không muốn hỏi nữa. Thật ra ngày đầu tiên con bé nhìn thấy Duyệt Chiêu rất bất ngờ, xinh đẹp và có khí chất như tiểu thư nhà giàu vậy mà chịu đến nơi này làm công, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt con bé, Duyệt Chiêu phải là người mặc đồ công sở, chân đi giày cao gót, tay cầm ly cà phê, ra vào văn phòng trong tòa nhà cao cấp.
Trịnh Nhược Liên cảm thấy Duyệt Chiêu không thiếu tiền, bởi vì làn da của Duyệt Chiêu được chăm sóc rất tốt, trắng nõn như gốm sứ, con bé đoán cô bình thường dùng mỹ phẩm dưỡng da rất cao cấp. Còn tóc cũng thế, con bé rất ít khi nhìn thấy tóc có màu đen nhánh như vậy, chắc chắn chăm sóc rất kỹ càng và thường xuyên.
Tóm lại là Duyệt Chiêu cùng các chị gái khác đến tiệm làm công có khí chất rất khác nhau.
Trịnh Nhược Liên rất ngạc nhiên đối với Duyệt Chiêu, khi làm bài tập thường sẽ dừng lại rồi lặng lẽ liếc nhìn cô một lần xong mới làm tiếp.
Duyệt Chiêu rửa xong chậu chén đĩa, mang về trong tiệm, cùng lúc có bàn vừa thanh toán để lại chén đĩa bừa bộn trên bàn, cô thuật tiện đi qua sắp xếp lại.
Cô còn chưa sắp xếp xong đã có một đôi bạn trẻ bước vào, không tìm thấy menu liền trực tiếp gọi cô sang để gọi món.
“Đến đây.” Duyệt Chiêu thả chén đĩa trên tay xuống, dùng sức xoa xoa tay dính nước canh lên tạp dề, đi qua bàn bên kia. Cô quay người hơi mạnh, tầm mắt đột nhiên quay cuồng, một cơn đau từ truyền từ bụng nhanh chóng lan đến đầu, ánh mắt nhìn ánh sáng đèn có chút lập lòe.
Rõ ràng cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng cô chưa dừng lại, giống như con quay không ngừng quay tròn. Cho đến khi mười giờ, cô mới có thời gian rảnh để đi vệ sinh.
Đi ra từ phòng vệ sinh, Duyệt Chiêu lấy điện thoại trong túi, kiên trì thêm một giờ nữa, xử lý xong mấy túi rác là có thể kết thúc công việc của hôm nay.
Chiến thắng đã trong tầm mắt.
Duyệt Chiêu tiếp tục làm việc, một lúc sau có khách mới đi vào, cô còn chưa kịp hỏi khách muốn ăn chút gì không, thì phát hiện là người quen, hoặc nói là người hôm nay mới quen.
Mạt Sậu nhìn xung quanh, thấy không còn bàn nào trống, dứt khoát nói: “Cho tôi một phần phở xào thịt bò mang về.”
Có lẽ do đèn trên trần nhà quá chói mắt, Duyệt Chiêu có cảm giác người trước mắt, anh và ánh nắng chỉ có một chút khác nhau, đôi mắt của anh long lanh, khuôn mặt như tranh vẽ.
Thì ra khi không bị bệnh thì anh đẹp trai như vậy, Duyệt Chiêu nghĩ thầm trong đầu.
Mạt Sậu đợi mười lăm phút, Duyệt Chiêu đưa phần phở xào thịt bò cho anh. Anh nhận lấy, nhìn cô nói: “Thì ra cô làm việc ở đây.”
Thật ra anh chỉ đi ngang qua, khi liếc nhìn vào cửa tiệm thấy cô bên trong mới đi vào.
Duyệt Chiêu mỉm cười, nói: “Đúng vậy.”
Mạt Sậu cầm phần đồ ăn đã được đóng gói đi ra khỏi cửa tiệm.
Duyệt Chiêu cầm mấy túi rác lớn bỏ lên xe đẩy nhỏ, đẩy ra cửa sau sân vườn, đổ vào chỗ khu vực đổ rác công cộng cách trăm thước. Sau khi cô đổ xong mấy chiếc túi rác đó, mệt mỏi ngồi xuống đất nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ mông lung trong giây lát, cô phủi tay, đẩy xe nhỏ trở về tiệm.