Sau nửa đêm, một trận tuyết lớn bắt đầu rơi đến buổi sáng mới ngừng. Một tia sáng chiếu qua cửa kính và rơi xuống sàn nhà. Ngoài trời, tuyết lặng lẽ tan ra.
Duyệt Chiêu cảm thấy được cái lạnh, xoay người tỉnh dậy, cô theo thói quen đặt tay lên mắt rồi nhẹ nhàng xoa. Đầu của cô hơi mơ màng. Sau đó cô đứng dậy khỏi giường, chậm rãi xoay nhẹ cổ để giảm bớt sự khó chịu.
Chuyện đầu tiên sau khi Duyệt Chiêu rời khỏi giường chính là đi mở túi đựng hành lý, tìm một chiếc áo bông mặc vào để bớt lạnh.
Cô khoác chiếc áo bông rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thì vào bếp bắt đầu làm bữa sáng. Cô hâm nóng một ly sữa bò và nướng một lát bánh mì trên chảo.
Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô không thể so sánh với cuộc sống khi còn ở nhà, độ phong phú của bữa sáng cũng trực tiếp giảm đi đáng kể.
Mỗi khi nhớ về món mì của Dì Trương làm cô không khỏi nuốt nước miếng. Hiện tại, số tiền trong thẻ của cô càng ngày càng ít đi, cô còn phải thanh toán ba tháng tiền thuê nhà cộng với tiền thế chấp. Cô phải sử dụng tiết kiệm hết mức có thể.
Mở cửa sổ có thể thấy được lớp tuyết đọng lại sau đêm qua, không khí lạnh lẽo ở bên ngoài cửa sổ nhanh chóng ập vào mặt cô.
Mũi của Duyệt Chiêu ửng đỏ, cô hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa thì bị hơi lạnh làm sặc.
Dù cho trời có lạnh đến đâu thì cô vẫn muốn mở cửa sổ một lúc cho căn phòng thoáng khí.
Bởi vì điều hòa trong phòng không dùng được nên cô lo lắng trong những ngày tiếp theo không biết phải làm sao để chìm vào giấc ngủ ngon được.
Cô nhai bánh mì nướng một cách chậm rãi, trong khi cô đang lo lắng suy nghĩ cách để sống sót thì đột nhiên nghe thấy âm thanh từ cửa sổ phía đối diện.
Cô đưa mắt nhìn qua, thấy một người đi ra từ nhà đối diện.
Những ngôi nhà trong thôn đều đã tồn tại từ rất lâu về trước, có không ít nhà vẫn còn đang sử dụng cửa màu vàng cũ kỹ. Qua mấy chục năm dầm mưa dãi nắng, không được sửa chữa, những cánh cửa đã hư hại rất nghiêm trọng. Khi đóng cửa cần phải dùng một chút sức lực mới đóng lại được.
Từ khi chuyển đến sống ở nơi này, vào mỗi sáng sớm Duyệt Chiêu đều sẽ nghe thấy một tiếng “Cạch” từ phía đối diện truyền đến.
Âm thanh này chứng tỏ người con trai ở phòng đối diện muốn đi ra ngoài.
Nhắc tới người con trai này, trong lòng Duyệt Chiêu nghĩ thầm anh rất biết gây sự chú ý trong mắt người khác. Hình như anh có rất nhiều quần áo, mỗi ngày đổi một bộ, không bao giờ mặc một bộ hai lần, còn có rất nhiều màu sắc nữa.
Khoảng cách từ phòng bếp đến ngôi nhà đối diện không xa. Duyệt Chiêu đứng phía trước cửa sổ trong phòng bếp, ở đó có thể nhìn thấy hình ảnh của anh đi ra ngoài vào mỗi sáng sớm. Anh có dáng người rất cao nên phải hơi cúi đầu khi đi qua cửa, rồi anh chậm rãi đi về phía đầu con hẻm.
Cô không có cơ hội thấy rõ mặt anh bởi vì anh luôn đội mũ và che kín mặt.
Nhiệt độ hôm nay tương đối thấp, Duyệt Chiêu nhìn thấy anh mặc một chiếc áo lông màu xanh lam, hai tay đút trong túi, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.
Anh vẫn như cũ chậm rãi đi về phía đầu con hẻm, giống như hàng ngày.
Duyệt Chiêu tiếp tục nhai bánh mì, cô thản nhiên nhìn anh đi ngang qua cửa sổ. Sau khi anh đi đến cách cột điện mười mét.
Bỗng cô thấy anh dừng bước.
Mũi Duyệt Chiêu đỏ bừng vì lạnh, một cơn gió thổi tới làm cô run rẩy, bàn tay đang cầm bánh mì hơi tê cóng vì cái lạnh. Cô yên tĩnh, chăm chú nhìn anh một lúc rồi phát hiện anh không tiến lên phía trước.
Một lát sau, Duyệt Chiêu thấy anh đi về phía trước vài bước, dựa vào cột điện rồi chậm rãi ngồi xuống đất, giống như đang rất mệt mỏi, cuối cùng anh ngã trên mặt đất không nhúc nhích.
Anh bị làm sao vậy? Duyệt Chiêu suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng quyết định đi ra kiểm tra.
Duyệt Chiêu mở cửa đi ra ngoài, mỗi một lần gió thổi đến là cô lại run rẩy. Cô tranh thủ thời gian mặc vội chiếc áo bông, bước nhanh đến gần phía anh.
Anh giống như đã ngủ say, thậm chí còn không phát hiện phía trước mình có người đang đứng.
Duyệt Chiêu cúi người, nhẹ giọng hỏi: “Cậu có sao không?”
Anh không trả lời cô, Duyệt Chiêu có cảm giác không ổn, đưa tay ra vỗ vai của anh rồi lại hỏi thêm lần nữa.
Cuối cùng anh cũng mở mắt ra. Khi anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có một người đang đứng trước mặt. Anh mơ hồ phát hiện đó là một cô gái nhìn rất quen mắt.
Duyệt Chiêu nhìn thấy một khuôn mặt trắng như tuyết, chỉ có đôi đồng tử đen như mực, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh cho thấy đây là một người còn trẻ.
Duyệt Chiêu hỏi: “Cậu bị bệnh phải không?”
Anh hơi nhúc nhích cơ thể, chầm chậm đưa tay chống xuống đất như muốn thả lỏng cơ thể để thoải mái hơn. Anh hoàn toàn không quan tâm mình đang ngồi dưới đất. Khi nghe thấy câu hỏi của cô, anh miễn cưỡng trả lời: “Không có việc gì đâu, do tôi chưa ăn sáng nên bị tụt đường huyết thôi, ngồi nghỉ một lúc là ổn.”
À? Thì ra là như vậy?
Là do anh bị tụt đường huyết, Duyệt Chiêu nghe được câu trả lời từ anh thì không còn lo lắng nữa. Chỉ là mùa đông rất lạnh, thấy anh ngồi dưới đất cũng không tốt lắm, cô quan tâm nói: “Vậy cậu chờ một chút, tôi sẽ đi lấy cho cậu một cốc nước nóng.”
Anh chưa kịp trả lời thì đã thấy cô quay người chạy về nhà.
Khoảng một phút sau Duyệt Chiêu từ trong nhà đi ra, trong tay cầm một cốc thủy tinh, trong đó có đựng nước trà nóng.
Anh nhìn cô đi về phía mình.
Anh thấy cô đi một đôi dép lê mỏng bằng nhung, giẫm lên tuyết, bước từng bước một đi đến chỗ mình ngồi, trong chốc lát anh còn chưa kịp phản ứng rằng mình đã gặp được một người tốt bụng.
Duyệt Chiêu quay trở lại chỗ anh đang ngồi, cẩn thận đưa cốc nước ấm cho anh. Anh nhận lấy cốc nước rồi uống, cảm nhận từng ngụm trà nóng chảy xuống cổ thật ấm áp.
Cốc trà ấm này đối với anh giống như một cốc tăng lực, sau khi uống xong anh cảm thấy toàn bộ cơ thể rất thoải mái. Ngón tay anh trắng nõn cầm cốc thủy tinh, lắc lắc nhẹ rồi nói với cô: “Cảm ơn.”
Cô chỉ tiện tay thôi, Duyệt Chiêu cảm thấy anh không cần cảm ơn. Cô lấy lại cốc nước của mình từ trong tay anh, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Lần sau cậu nên ăn sáng trước khi đi ra ngoài.”
“Được.” anh lịch sự gật đầu, trả lời cô, tỏ vẻ mình đồng ý.
“Có cần tôi đưa cho anh một chút thức ăn không?” Duyệt Chiêu thầm nghĩ giúp người thì nên giúp đến cùng.
“Không cần đâu, dù sao bữa sáng của nhà trọ cũng không có nhiều đường.” Anh là người trẻ tuổi nên hồi sức rất nhanh, vừa nói anh vừa đứng dậy, ánh mắt luôn nhìn vào cô gái đứng trước mắt mình.
Cô cao khoảng một mét bảy, mặc một chiếc áo bông màu nâu nhạt cùng với một chiếc quần màu tối màu, có dáng người thon thả. Mái tóc đen như mực dài tới eo, làn da trắng, trắng như bông tuyết, chóp mũi hồng hồng, ánh mắt dịu dàng.
Đôi mắt của cô làm cho anh liên tưởng đến sự long lanh của hồ nước.
Cho dù từ góc độ khách quan hay chủ quan thì cô vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp.
Anh nhìn cô không chút che dấu trong một lúc rồi nói: “Tôi hình như đã gặp cô hai lần. Có phải cô vừa mới chuyển đến ở căn nhà đối diện phải không?”
Duyệt Chiêu nhẹ nhàng gật đầu.
Anh nói: “Cảm ơn cô. Sau này nếu cô có việc cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.”
Không chờ Duyệt Chiêu trả lời “Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi”, anh đã tự giới thiệu bản thân: “Tôi họ Mạt, tên chỉ có một chữ Sậu, Sậu trong Sậu Nhiên*.”
*Sậu Nhiên: đột nhiên/bỗng nhiên
Duyệt Chiêu đang nhẩm đọc tên của anh thì đột nhiên nghe anh hỏi: “ Tên của cô là gì thế?”
Khi so sánh nông thôn với thành thị thì cơ bản hai nơi đều giống nhau, điều khác biệt ở đây chính là có một con phố chuyên về ẩm thực. Mỗi đêm đèn đều được bật sáng rực rỡ, nơi đây tụ tập rất nhiều người dân địa phương, thanh niên làm việc trở về cùng người trẻ tuổi đến du lịch, còn có không ít người buôn bán.
Hiện tại, Duyệt Chiêu đang làm việc ở cửa hàng “Lão Nguyệt Hoa” trong con phố đó.
Khi Duyệt Chiêu chuyển đến nơi này, qua ngày hôm sau liền đi ra ngoài tìm việc làm. Bởi vì không có ý định ở đây lâu dài nên suy nghĩ của cô là làm cái gì cũng được, chỉ cần kiếm đủ tiền sinh hoạt trong mấy tháng dựa vào năng lực của bản thân.
Khi cô đi vào phố ẩm thực liền thấy trên cửa sổ của “Lão Nguyệt Hoa” có dán giấy thông báo tuyển dụng nên đã đi vào xin làm thử.