Duyệt Chiêu nhanh chóng nghe thấy âm thanh của một đồ vật rơi xuống đất. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng mở cửa và nhìn thấy một chiếc túi lớn cùng một chiếc chăn màu trắng ở trước cửa.
Mặc dù Duyệt Chiêu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vì giấc ngủ ngon, cô cảm thấy sẽ tốt hơn nhiều khi có chiếc chăn dày và mềm này nên không từ chối.
Có máy sưởi và chăn mền ấm áp, Duyệt Chiêu cảm thấy thoải mái hơn khi nằm trên giường.
Cô mơ hồ ngửi thấy một mùi hương giống như hoa trong không khí, liền chậm rãi kéo chăn lên chóp mũi ngửi thử.
Chiếc chăn này là của anh? Hay là của bạn cùng phòng của anh? Hay thậm chí là bạn gái của anh? Cô mơ hồ nghĩ ngợi, nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi. Đêm đó Duyệt Chiêu mơ nhiều giấc mơ khác nhau, trong đó cô liên tục bị cha mình chỉ trích nhưng mà không có lối thoát.
“Thế giới bên ngoài rất phức tạp, con từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, có một số việc con không thể làm được.”
“ Cha làm điều đó vì lợi ích của chính con, để con luôn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp mà không phải chịu khổ.”
“Con là phụ nữ, không có khả năng có thể trở thành người thừa kế của cha, không phải cha cự tuyệt con. Thành tích của con có tốt đến mấy cũng vô dụng, sau này nếu gặp phải chuyện tương tự, con cũng sẽ hiểu tại sao con phải làm như vậy. Phải để một người đàn ông thay thế con trở thành người thừa kế.”
“Chúng ta cùng xem ảnh, đây là người cha đã chọn cho con, ta đã dành thời gian tìm hiểu qua. Anh ta xuất sắc về mọi mặt, nhưng gia đình có hơi thua kém hơn chúng ta. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, chúng ta có thể bỏ qua. Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền. Cậu ta là người năng động, thực tế và tính tình ôn hòa. Điều quan trọng nhất là cha đã nói chuyện với cậu ta và cậu ta không phản đối việc kết hôn. Con nên dành thời gian để gặp mặt cậu ta, con đừng từ chối người ta.”
“Cái gì? Con không thích anh ta? Con chỉ gặp anh ta có vài lần thôi? Con hoàn toàn không thèm hiểu anh ta!”
“Đời này con không thể không kết hôn, người con muốn kết hôn nhất định phải là người mà cha chấp nhận.”
“Con nói cho cha nghe?! Con đã bao giờ tự mình kiếm được một xu từ khi còn nhỏ chưa? Con nghĩ rằng kiếm tiền để nuôi sống bản thân là dễ dàng sao? Con đã sống trong nhung lụa quá lâu và suy nghĩ của con quá đơn giản! Con không thể tưởng tượng được những khó khăn mà cha và mẹ con đã trải qua trước đây! Đừng cười nhạo cha vì cho rằng ta lạc hậu, con phải cảm ơn cha. Tất cả những gì con có bây giờ là thành quả của cha, phấn đấu từ năm hai mươi tuổi đến hôm nay nếu ta không nắm lấy cơ hội, con vẫn ở lại thị trấn nhỏ này và kết hôn ở tuổi hai mươi!”
... ...
Duyệt Chiêu mở mắt ra, cảm thấy tim mình có chút đập mạnh, quay người nhìn thời gian trên điện thoại còn chưa đến bốn giờ.
Kể từ khi chuyển đến một ngôi nhà trong thành phố, cô đã bị tỉnh giấc giữa đêm nhiều lần và phải mất một thời gian mới có thể ngủ lại được.
Duyệt Chiêu Mạt áo len vào, ngồi ngơ ngác với mái tóc rối bù.
Một lúc sau, cô cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại.
Số điện thoại này là số mới và cô chưa bao giờ nói cho ai biết ngoại trừ mẹ cô.
Mấy tin nhắn mẹ cô gửi cách đây ba ngày vẫn còn đó, bà hỏi có thiếu tiền không, cô trả lời “trong thẻ có tiền”, và sau đó không còn gì nữa.
Mẹ có lẽ cũng thất vọng về cô lắm. Đây là lần đầu tiên cô làm một việc nổi loạn như vậy kể từ khi còn nhỏ, kéo vali và dọn ra ngoài một mình đi khuất tầm mắt của họ.
Duyệt Chiêu lại nằm xuống, ánh mắt cô vô tình rơi vào lò sưởi cách đó một mét, lò sưởi này hoạt động khá tốt, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo trên quần áo của cô gần như tan ra nhờ luồng gió ấm áp không ngừng tỏa ra.
Cô không khỏi cảm thán linh cảm ban đầu của mình có vẻ đúng, Mạt Sậu là người tốt.
Sau khi Duyệt Chiêu thức dậy, cô vừa làm xong chiếc bánh sandwich nóng hổi,
chợt nghe thấy một âm thanh “rầm”quen thuộc, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy Mạt Sậu mặc áo khoác trắng và đội mũ đen bước tới.
Duyệt Chiêu gọi anh, Mạt Sậu dừng lại dưới cửa sổ của cô khi nghe thấy âm thanh.
“Cảm ơn anh đã cho tôi mượn chăn, rất ấm áp.” Duyệt Chiêu cười hỏi anh: “Nhân tiện, anh ăn sáng chưa?”
Mạt Sậu nói: “Vẫn chưa, tôi định đi ra đầu ngõ mua một ít.”
Duyệt Chiêu cười: “Được, tôi đãi anh ăn sáng, chờ một chút.”
Cô nhanh chóng đem chiếc sandwich nóng hổi ra, thò tay ra ngoài cửa sổ đưa cho anh: “Vừa mới làm, có rau và chả thịt, hương vị chắc không tệ. Anh nếm thử đi.”
Mạt Sậu nhận lấy nhìn qua, sau đó cắn một miếng, nếm thử rồi nhận xét: “Quả thật không tệ.”
Duyệt Chiêu nói: “Thật sao? Tôi chỉ tùy ý làm thôi.”
Mạt Sậu nhìn cô, hỏi: “ Đưa cái này cho tôi rồi, cô ăn cái gì?”
Duyệt Chiêu nói: “Nguyên liệu vẫn còn, có thể làm một cái khác.”
Mạt Sậu cắn thêm một miếng nữa, nói “tạm biệt”, vừa ăn vừa đi ra đầu ngõ.
Duyệt Chiêu xoay người đi đến tủ lạnh, mở ra nhìn xung quanh thì phát hiện ổ bánh mì thịt mua mấy hôm trước đã ăn hết. Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện ngoài mấy quả trứng ra, chỉ còn lại một gói mù tạt ngâm.
Cô lấy mù tạt ra, đóng tủ lạnh rồi đi lấy mì cốc trên bàn.
Cứ như thế, bữa sáng chuyển từ bánh kẹp nhân rau thịt sang mì ly kèm mù tạt muối.
Duyệt Chiêu vừa ăn mì vừa nhớ lại trại mùa đông năm ba trung học cơ sở. Một ngày cuối tuần, cô và một vài người bạn bí mật chạy ra ngoài chơi rượt đuổi nhau quanh hồ. Sau đó, họ rất đói nên tìm những người khách cắm trại mượn một chiếc nồi lớn. Bọn họ đốt lửa và đun sôi nước trong cái nồi, bỏ nhiều gói mì ăn liền vào rồi thêm mù tạt ngâm. Và rồi, cả đám ăn rất ngon miệng.
Sau đó, cô hiếm khi có cơ hội ăn mì ăn liền, hương vị này đã lâu rồi cô không nếm lại.
Duyệt Chiêu nghĩ đến đây, lật bao bì xuống nhìn thoáng qua, thầm nghĩ loại mì mình ngẫu nhiên mua ở cửa hàng tiện lợi hương vị không tệ.
Tối đó Duyệt Chiêu đi đổ rác và gặp một người đàn ông trung niên say rượu trên đường đi làm về. Người say rượu bước đi loạng choạng, đột nhiên hét vào mặt cô. Cô giật mình suýt chạy tới cuối đường.
Cũng may, người say rượu không đi theo, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Duyệt Chiêu đi vào trong ngõ, từ xa đã nhìn thấy Mạt Sậu đứng ở cửa chuẩn bị vào nhà. Cô không khỏi thở dài trong lòng, anh đúng là người rất chăm chỉ, mãi đến lúc này mới tan làm.
Mạt Sậu nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn xem là ai, vẻ mặt trầm ngâm một lát rồi bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa.
Duyệt Chiêu chào hỏi một câu, vừa bước lên bậc thang định mở cửa thì nghe thấy người phía sau nói: “Quần áo của cô bẩn rồi.”
“Hả?” Duyệt Chiêu quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn vạt áo của mình: “Bẩn sao?”
Mạt Sậu nói: “Sau lưng bẩn.”
Hiện tại không có gương nên không thể nhìn thấy phía sau bẩn đến mức nào. Duyệt Chiêu hỏi anh: “Có bẩn lắm không? “
Mạt Sậu nói: “Chắc là đã cọ vào thứ gì đó. Nhìn kỹ thì sẽ rõ hơn.”
“Thật sao?” Duyệt Chiêu lẩm bẩm, nghĩ rằng sẽ hơi phiền phức nên cô đã mang theo một chiếc áo khoác như thế này để chống lạnh.
“Về nhà tắm rửa đi.” Mạt Sậu đột nhiên kết thúc cuộc nói chuyện, cúi người nhặt một túi giấy nhỏ trên mặt đất, mở ra và hỏi Duyệt Chiêu một cách thản nhiên: “Cô có ăn kẹo táo bọc đường không? Tôi vừa mua nó.”
Duyệt Chiêu còn đang suy nghĩ ngày mai có nên giặt quần áo bẩn hay không, đột nhiên trong ánh mắt cô hiện lên một màu sắc dễ chịu, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp trong đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Cô nhìn thấy que kẹo táo hình tròn trên tay anh.
Mạt Sậu đưa kẹo táo cho cô, nói với cô: “Tôi mua hai que cuối cùng. Nhưng hôm nay trời nắng nên bây giờ đã hơi chảy rồi.”
Duyệt Chiêu chớp chớp mắt, thấy rõ vật trước mặt quả thực là kẹo táo.
Mạt Sậu nói: “Nếu không chê, cầm ăn đi.”
Sau khi Duyệt Chiêu do dự một lát, cô liền cầm lấy kẹo táo, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Mạt Sậu nói: “Tôi đi ngủ.” Rồi anh vào nhà trọ của mình.
Duyệt Chiêu cầm kẹo táo anh đưa cho có chút lúng túng, nhìn sang, ánh mắt vô tình rơi vào tấm lưng rộng lớn của anh, sau đó ánh mắt liếc nhìn căn phòng tối tăm của anh, hỏi: “Bạn cùng phòng của anh vẫn chưa về à?”
Mạt Sậu nghe được câu hỏi của cô liền giải thích: “Ồ, tuần này cậu ấy đi vắng, đi gặp bạn gái ở ngoại thành.”