Giả Dạng Trong Show Hẹn Hò Tôi Đã Thay Đổi

Chương 28: Tôi không được

Tuyến thể sau gáy của Alpha tuy không nhạy cảm như Omega, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác.

Hơi thở ấm áp của Á Phỉ Đặc phả lên đó khiến Du Tĩnh Triển rùng mình, không nhịn được đưa tay đẩy cậu ra.

Nhưng Á Phỉ Đặc dường như đã mất lý trí, dù Du Tĩnh Triển có đẩy thế nào thì cậu vẫn không nhúc nhích.

Trong cơn mơ hồ, Á Phỉ Đặc theo bản năng đi tìm mùi hương làm tinh thần cậu hơi dịu lại, tiếc là mùi hương đó luôn mờ nhạt, không thể bắt được chính xác.

Du Tĩnh Triển có chút khó chịu khi Á Phỉ Đặc cứ hít hà như một chú chó nhỏ bên cổ mình, dùng lực đẩy mạnh vai Á Phỉ Đặc, cuối cùng kéo ra được một khoảng cách. Nhân lúc Á Phỉ Đặc chưa kịp phản ứng, Du Tĩnh Triển liền đè anh xuống.

"Á Phỉ Đặc?" Du Tĩnh Triển thử gọi cậu, "cậu sao vậy?"

Tuy nhiên, Á Phỉ Đặc đang nằm trên bãi cát với đôi mắt nhắm chặt, lông mi rung nhẹ, lông mày nhíu lại, môi mím chặt trắng bệch, trông rất đau khổ.

Thấy cậu mãi không trả lời, Du Tĩnh Triển đoán rằng cậu đã mất đi ý thức.

Hắn nhanh chóng kiểm tra xem trên người Á Phỉ Đặc có vết thương nào không, xác định không phải do ngoại thương gây ra, Du Tĩnh Triển đoán có lẽ là do nguyên nhân nào đó liên quan đến tinh thần lực của loài giống cái.

Nhưng phải làm sao bây giờ?

Du Tĩnh Triển cảm thấy rất phiền lòng.

Tình huống hiện tại đang rất khẩn cấp, trước tiên phải liên lạc với A Nhĩ Đặc, vì là người bản địa, chắc chắn cậu ấy sẽ biết cách giải quyết.

Nhưng một tay hắn đang giữ chặt Á Phỉ Đặc, tay kia lại không tiện mở quang não. Vừa mới nhấc tay lên chưa kịp mở, Á Phỉ Đặc đã bắt đầu vùng vẫy muốn đứng dậy.

"Ngồi yên nào." Du Tĩnh Triển bất lực, sợ Á Phỉ Đặc không kiểm soát được lại lao vào mình lần nữa.

Chiếc ô ban đầu che mưa đã bị gió thổi bay ra xa.

Những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên vai, chiếc áo thun trên vai Du Tĩnh Triển bị ướt, chuyển sang màu tối, lộ ra màu da ẩn hiện phía sau.

Á Phỉ Đặc trông còn thê thảm hơn, nằm trên mặt đất, những sợi tóc vàng óng dính đầy cát ướt, quấn quanh tai và bên má.

Du Tĩnh Triển cố gắng nhấc tay lên, nhưng người bên dưới liền bắt đầu cựa quậy, giống như một con thú đang tìm cơ hội để tấn công bất ngờ.

Không còn cách nào khác, Du Tĩnh Triển đành từ bỏ ý định liên lạc với A Nhĩ Đặc trước. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm cho Á Phỉ Đặc bình tĩnh lại.

Hắn cố gắng tiếp tục giao tiếp với đối phương: "Á Phỉ Đặc, cậu có nghe rõ lời tôi nói không? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Hỏi liên tục vài lần, cuối cùng Á Phỉ Đặc cũng có chút phản ứng, cố gắng mở mắt nhìn Du Tĩnh Triển, môi khẽ mở, hít thở sâu vài hơi.

Những giọt mưa dày đặc rơi xuống khóe môi của Á Phỉ Đặc, theo nhịp chuyển động không ngừng mà trượt xuống, in thành một vệt nước, thỉnh thoảng có vài giọt rơi vào miệng cậu chưa kịp khép lại, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm.

Du Tĩnh Triển nghiêng người tới trước, dùng lưng che một phần cơn mưa cho cậu, kiên nhẫn chờ Á Phỉ Đặc điều chỉnh hơi thở.

Khoảng nửa phút sau, tốc độ thở của Á Phỉ Đặc dần chậm lại, hàm răng siết chặt, dường như cậu muốn nói gì đó.

Tiếng sóng dồn dập che lấp âm thanh thở của cậu ta.

"Gì cơ?" Du Tĩnh Triển nhìn thấy miệng cậu đang động đậy nhưng không nghe được gì, liền cúi xuống đưa tai lại gần, "Cậu nói lại lần nữa?"

Vừa đến gần, hương thơm lại thoang thoảng, cơn đau nhói trong đầu Á Phỉ Đặc lập tức dịu bớt.

Lần này, Du Tĩnh Triển nghe rõ lời cậu .

"Mùi... rất thơm."

Mùi? Mùi gì chứ?

Du Tĩnh Triển hoàn toàn bối rối, cũng ngẩng đầu lên ngửi xung quanh.

Ngoài mùi mặn của nước biển, chỉ còn mùi tanh ẩm của cát, nói chung không thể coi là thơm được.

Á Phỉ Đặc có sở thích đặc biệt gì sao?

"Cậu ngửi mùi thấy dễ chịu hơn à?"

Á Phỉ Đặc nhắm mắt lại, không khẳng định cũng không phủ định.

"Cậu chờ một chút." Du Tĩnh Triển nói xong, liền vốc một nắm cát bùn trên mặt đất, đưa lên trước mũi Á Phỉ Đặc, "Mau ngửi thêm đi."

Mùi tanh lập tức lấn át mùi thơm thoang thoảng khó kiếm được, Á Phỉ Đặc cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức.

Phát hiện biểu cảm của Á Phỉ Đặc còn tệ hơn lúc nãy, Du Tĩnh Triển nhận ra có điều gì đó không đúng: "Chẳng lẽ không phải mùi này?"

Thấy Du Tĩnh Triển đang nghĩ đến đâu đâu, Á Phỉ Đặc khó nhọc muốn ngồi dậy, nhưng lại bị hắn ấn xuống một lần nữa.

"Tôi sẽ đi lấy cho cậu."

Á Phỉ Đặc: "......"

Cậu từ bỏ sự chống cự, nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn Du Tĩnh Triển chạy đi rồi chạy về, trên tay còn cầm một vốc nước biển.

"Cho cậu này, nước mới." Du Tĩnh Triển chạy vội quá, lúc đưa hai tay dâng nước thì vô tình làm đổ mất một nửa, trúng ngay mặt Á Phỉ Đặc.

Á Phỉ Đặc bất đắc dĩ quay đầu sang một bên.

Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết Du Tĩnh Triển có phải cố tình hay không.

"Trượt tay thôi." Du Tĩnh Triển mở to mắt ra một chút, vẻ mặt hơi áy náy nhìn Á Phỉ Đặc.

Vì biểu cảm của hắn quá ngây thơ, Á Phỉ Đặc lập tức xóa bỏ nghi ngờ rằng anh cố tình.

Ở cùng với Du Tĩnh Triển chưa đầy một phút, Á Phỉ Đặc cảm thấy cơn đau do tinh thần lực gây ra đã đỡ hơn nhiều, dù đối phương hoàn toàn không tìm được phương án đối phó chính xác, nhưng mùi hương thoang thoảng kia vẫn luôn hiện diện.

Cậu dám chắc, mùi hương này tuyệt đối phát ra từ Du Tĩnh Triển, chứ không phải từ những thứ khác.

Từ lần đầu gặp hắn, cậu đã ngửi thấy mùi này. Lúc đó chỉ nghĩ là thơm, giờ xem ra không hề đơn giản, mùi này có tác dụng giảm bớt sự dao động tinh thần lực của cậu.

Chỉ không biết Du Tĩnh Triển lấy loại nước hoa này từ đâu.

Dù sao loại nước hoa này chắc chắn không phải là sản phẩm hóa học phổ biến trên thị trường, nếu không loại nước hoa có tác dụng ổn định tinh thần lực này đã sớm được quảng bá rộng rãi, và đám sâu cái sẽ không cần phải chịu đựng sự rối loạn tinh thần lực.

Cậu rất muốn hỏi xem Du Tĩnh Triển dùng loại nước hoa gì, nhưng lo ngại có thể xâm phạm đến quyền riêng tư của hắn nên do dự không biết có nên hỏi hay không.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết tâm: "Ngài..."

Vừa mới mở lời, cậu liền chú ý đến tấm lưng ướt sũng của Du Tĩnh Triển, ánh mắt không khỏi dừng lại, từ bỏ ý định hỏi han, rồi chống tay lên gối đứng dậy đi tìm chiếc ô bị vứt đâu đó.

Cầm ô trở lại che lên đầu, cậu bước đến trước mặt Du Tĩnh Triển, hơi nghiêng ô về phía trước để đảm bảo anh sẽ không bị mưa ướt, Á Phỉ Đặc hoàn toàn không bận tâm đến những giọt nước vẫn đang chảy xuống từ tóc và khuôn mặt mình, rồi nói với Du Tĩnh Triển: "Xin lỗi đã làm anh sợ, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, không có vấn đề gì quan trọng đâu."

"Ý cậu là tình trạng bạo động tinh thần lực sao?"

Á Phỉ Đặc im lặng một lúc: “Chỉ là một chút dao động, đợi nó tự ổn định thì sẽ ổn thôi.”

Du Tĩnh Triển đầy vẻ tò mò: “Chuyện này có vẻ không đơn giản đâu.”

Nếu lúc nãy hắn không mạnh tay đẩy Á Phỉ Đặc ra, ai biết được cậu có cắn nát cổ hắn hay không, khi đó thì chẳng còn là vấn đề dao động tinh thần lực nữa rồi.

“Khi tinh thần lực của cậu dao động, lúc nào cũng…” Du Tĩnh Triển xoa vai mình, nơi vừa va vào đất, “mang tính tấn công thế này sao?”

Á Phỉ Đặc hơi cau mày, có chút hối hận, ánh mắt dừng lại trên vai của Du Tĩnh Triển: “anh bị thương à?”

“Không hẳn là bị thương, chỉ hơi đau thôi.” Du Tĩnh Triển nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười, “Hay là cậu về giúp tôi xoa bóp nhé?”

Á Phỉ Đặc do dự một lúc rồi gật đầu.

Cậu cố gắng nhẹ tay, chắc không sao đâu nhỉ?

“Phải rồi, lúc nãy cậu nói mùi gì rất thơm ấy?”

Thấy vẻ mặt tò mò của Du Tĩnh Triển, Á Phỉ Đặc cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà ban nãy cậu chưa kịp nói ra: “Trên người anh có một mùi hương… nhẹ nhàng.”

“Mùi hương gì?” Du Tĩnh Triển giơ tay lên ngửi ngửi, nhưng chẳng ngửi thấy gì, “Có lẽ là mùi nước giặt trên quần áo thôi.”

“Không phải.” Á Phi Đặc lắc đầu, “Là một mùi rất hiếm, tôi chưa bao giờ ngửi thấy trước đây.”

Ban đầu là cảm giác hơi lạnh, kèm theo hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng, sau đó là mùi thơm như hoa, tuy thoang thoảng nhưng lại mang đến một sự hiện diện mạnh mẽ, khiến cậu không thể bỏ qua.

“Thật sao?” Du Tĩnh Triển nghĩ ngợi.

Chắc không phải là cái đó chứ?

Hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó, liền cố tình hỏi Á Phỉ Đặc: “Mùi có nồng lắm không?”

“Không, rất nhẹ.” Á Phỉ Đặc đáp, “Nhưng tôi vẫn luôn ngửi thấy.”

Suy đoán trong lòng Du Tĩnh Triển càng rõ ràng hơn, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất bình thản: “Cậu ngửi thấy từ lần đầu gặp tôi phải không?”

Á Phỉ Đặc chắc chắn gật đầu.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Du Tĩnh Triển đã có kết luận.

Á Phỉ Đặc ngửi thấy chắc chắn là pheromone của hắn.

Nhưng tại sao Á Phỉ Đặc lại có thể ngửi thấy!?

Ngay cả Beta cũng không thể nhận ra thứ này, vậy mà một giống cái đến từ thế giới khác lại có thể nhận ra?

Hơn nữa, hắn chưa bao giờ cố tình tỏa ra pheromone của mình, luôn kiềm chế vì sợ gây rắc rối.

Ở thế giới cũ của hắn, ngay cả Omega cũng rất khó phát hiện ra khi hắn đã thu lại pheromone của mình.

Để kiểm chứng giả thuyết của mình, Du Tĩnh Triển thả ra một chút pheromone: “Giờ thì sao?”

Hương thơm nhẹ nhàng xung quanh đột nhiên trở nên đậm hơn, Á Phỉ Đặc ngạc nhiên, không hiểu giống đực làm cách nào mà có thể làm được như vậy, liền thành thật trả lời: “Mùi nặng hơn rồi.”

Quả nhiên, hắn đoán không sai.

Du Tĩnh Triển tò mò nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm manh mối gì đó từ biểu cảm của Á Phỉ Đặc.

May mắn là đối phương dường như không có phản ứng sinh lý đối với pheromone của Alpha, vẫn khác biệt với Omega, chỉ có thể ngửi thấy mà thôi.

“Đó là nước hoa ngài dùng à?” Á Phỉ Đặc hỏi.

“À——” Du Tĩnh Triển nghĩ ngợi, rồi trả lời qua loa: “Không phải.”

Đến lượt Á Phi Đặc tò mò: “Vậy đó là gì?”

Du Tĩnh Triển chọn một câu trả lời dày mặt nhất: “Mùi cơ thể ấy, cậu hiểu chứ?”

Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra ý nghĩa cũng tương tự.

Dù sao thì đó cũng là pheromone của hắn, có thể coi như là bẩm sinh rồi.

“……” Á Phỉ Đặc im lặng.

Thấy cậu không tin, Du Tĩnh Triển không hài lòng, lại cố tình thả ra pheromone, chú ý đến sự thay đổi nhẹ trong ánh mắt của Á Phỉ Đặc, rồi bắt đầu bịa chuyện: “Thấy chưa, tôi còn có thể điều khiển nó bằng ý chí nữa đấy.”

Á Phỉ Đặc lặng lẽ nhìn hắn.

Họ không tiếp tục chủ đề này nữa, từ từ đi dọc theo bờ biển trở về biệt thự, tình cờ gặp Hoắc Kì Á đang đẩy vali đi ra.

Nhìn thấy Du Tĩnh Triển và Á Phỉ Đặc trong tình trạng nhếch nhác, Hoắc Kì Á không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Ngài, sao ngài lại ướt thế này?”

Nói xong, hắn định trách móc Á Phỉ Đặc vì đã chăm sóc không chu đáo, nhưng lại thấy tình trạng của cậu ấy còn tệ hơn cả Du Tĩnh Triển, nên những lời định nói lại bị nuốt vào trong.

Không phải là Du Tĩnh Triển không vui nên đã đánh Á Phỉ Đặc đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Hoắc Kì Á không dám tiếp tục động chạm: “Vì nhà có chút việc nên tôi phải về sớm, hy vọng lần sau gặp lại ngài.”

Sau khi Du Tĩnh Triển hỏi, hắn mới biết được rằng A Nhĩ Đặc đã thông báo qua quang não rằng buổi ghi hình đợt một đã kết thúc, và họ sẽ có một tuần nghỉ trước buổi ghi hình tiếp theo, mọi người có thể tự do sắp xếp thời gian.

Du Tĩnh Triển nghĩ ngợi, chuyện về nhà thì để mai hãy tính, tối nay hắn nhất định phải tắm rửa thật kỹ, toàn thân đầy mùi tanh mặn của nước biển, thật sự không thể chịu nổi.

Dù sao thì về cũng chỉ là đến một nơi để ở tạm, ở đâu với hắn cũng không khác biệt lắm.

Sau khi trở về phòng trên lầu và tắm rửa, Du Tĩnh Triển vừa lau tóc vừa bước ra, liền nhìn thấy Á Phỉ Đặc vẫn ngồi im bên bàn, giữ nguyên tư thế từ lúc mới vào, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Á Phỉ Đặc, cậu cũng đi tắm đi.”

Nghe thấy tiếng của hắn, Á Phỉ Đặc như bừng tỉnh, khẽ gật đầu với Du Tĩnh Triển rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Eugene tối nay không biết đi đâu, hành lý vẫn còn nguyên trong phòng, chắc anh ta chỉ ra ngoài dạo chơi thôi.

Rất nhanh, tiếng nước từ phòng tắm vang lên.

Du Tĩnh Triển suy nghĩ một lúc, quyết định nói với A Nhĩ Đặc về tình hình tối nay thì hơn.

Hân đơn giản mô tả tình trạng của Á Phỉ Đặc, vừa gửi tin nhắn qua quang não chưa đầy một phút thì đã nhận được phản hồi từ A Nhĩ Đặc.

— Ồ, ngài cứ yên tâm, chuyện này thường xuyên xảy ra với cậu ấy, hơn nữa nghề nghiệp của cậu ấy cũng ảnh hưởng đến vấn đề dao động tinh thần lực, phản ứng của cậu ấy lớn hơn các giống cái khác, nhưng chỉ cần qua một thời gian là tự nhiên sẽ ổn thôi.

Du Tĩnh Triển nhìn tin nhắn trên màn hình quang não, có chút ngạc nhiên khi A Nhĩ Đặc không hề lo lắng, không tỏ ra chút quan tâm nào đến bạn mình.

Nhưng nhìn mối quan hệ giữa hai người họ thì có vẻ không phải là mối quan hệ hời hợt, dường như họ đã lớn lên cùng nhau.

Nghĩ vậy, Du Tĩnh Triển liền hỏi thẳng điều thắc mắc trong lòng.

— Không phải nói rằng tỷ lệ tử vong khi tinh thần lực bạo động là 90% sao? Hơn nữa nghe nói khoảng 40 tuổi sẽ phát tác.

Xét theo tuổi của Á Phỉ Đặc, cậu chỉ còn khoảng mười năm nữa.

Tin nhắn của A Nhĩ Đặc nhanh chóng xuất hiện.

— Ngài đang nói về tình trạng chung của giống cái bình thường, giống cái quân chủng không giống với giống cái bình thường đâu.

— Khác chỗ nào?

— Một khi giống cái quân chủng bị bạo động tinh thần lực, sẽ không có khả năng sống sót. Công việc của họ đẩy tinh thần lực đến giới hạn gần như kiệt quệ, và giai đoạn bạo động cũng đến sớm hơn, thường là ở đầu tuổi 30.

Du Tĩnh Triển hơi cau mày, nhận ra Á Phỉ Đặc có thể đã cố ý tránh không nói về chuyện này với hắn.

Tin nhắn của A Nhĩ Đặc tiếp tục nhảy lên.

— Vấn đề là giống đực lại không thích ngoại hình thô kệch của giống cái quân chủng, mỗi năm có hàng chục ngàn giống cái quân chủng chết vì bạo động tinh thần lực.

——Kết quả là hiện nay ngày càng ít giống cái muốn tham gia quân đội, thú tinh ở các vùng sao xa xôi không thể kiểm soát được, không chỉ vậy, các hành tinh nghèo khó có trật tự hỗn loạn, bạo động xảy ra thường xuyên, luôn không yên ổn. Á Phỉ Đặc năm nay hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, luôn ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cho đến gần đây vì dao động tinh thần lực nên mới được phép nghỉ ngơi.

——Dựa vào sự hiểu biết của tôi về cậu ấy, khi không có việc gì làm, tên đó nhất định sẽ ở nhà, không bước chân ra khỏi cửa! Vì vậy tôi mới kéo cậu ta đến tham gia chương trình này, may mắn thì tìm được giống đực vừa mắt, mọi người đều vui vẻ, còn nếu không tìm được thì cũng coi như ra ngoài giải khuây, còn hơn là cứ suốt ngày nhốt mình ở nhà.

Du Tĩnh Triển suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

——Vậy chẳng phải cậu ấy sắp ba mươi rồi sao?

——Đúng vậy! Tôi thậm chí đã chọn sẵn mộ phần cho cậu ấy rồi, lần trước còn dẫn cậu ta đi xem. Chỗ đó non nước hữu tình, không bị ô nhiễm, cậu ấy nhìn qua cũng không có ý kiến gì, tôi đang tính tìm thời gian làm thủ tục và đặt cọc trước. Địa điểm đẹp như vậy phải nhanh tay mà giữ chỗ, tiện thể tôi cũng đặt luôn cho mình, dù tôi còn vài chục năm nữa mới đến lúc, nhưng hiện tại tài nguyên mộ phần rất khan hiếm, lo trước cho yên tâm.

“...” Du Tĩnh Triển nhìn màn hình, không biết nói gì.

Cách nói về việc mua mộ phần cứ như mua nhà vậy, thật không thể tin nổi.

Du Tĩnh Triển bị sự lạc quan của họ làm cho phục sát đất.

——Vậy tìm một giống đực kết hợp với Á Phỉ Đặc chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề sao?

Ở bên kia, A Nhĩ Đặc nhìn thấy tin nhắn này suýt nữa làm rơi quang não xuống đất.

——Ngài nói vậy tuyệt đối đừng để Á Phỉ Đặc nghe thấy!

Vừa nhận được tin nhắn này, Du Tĩnh Triển đột nhiên nghe thấy giọng nói của Á Phỉ Đặc từ phía sau.

“Chưa ngủ sao?”

“Ồ.” Du Tĩnh Triển quay đầu lại, không có ý che giấu cuộc trò chuyện, giọng điệu bình thản nói với cậu: “Tôi vẫn chưa buồn ngủ.”

Á Phỉ Đặc gật đầu.

Du Tĩnh Triển thấy cậu dường như còn muốn nói gì đó, liền nhìn cậu chờ đợi.

“Vai của anh...” Á Phỉ Đặc cúi đầu nhìn xuống đất, “Không phải anh nói muốn xoa bóp một chút sao?”

Bị nhắc nhở, Du Tĩnh Triển nhớ ra chuyện này, liền thoải mái cầm quang não nằm xuống giường, chuẩn bị tận hưởng buổi mát-xa miễn phí: “Tới đây.”

Á Phỉ Đặc không dấu vết liếc nhìn màn hình quang não của hắn, chỉ thấy hình đại diện của A Nhĩ Đặc và giao diện trò chuyện, không chú ý đến nội dung cụ thể.

Cậu đã nhận thấy sự trao đổi bí mật giữa Du Tĩnh Triển và A Nhĩ Đặc từ trước khi ghi hình chương trình, khi còn ở nhà A Lan, hai người họ đã âm thầm bàn bạc điều gì đó, có lẽ là liên quan đến chương trình.

Á Phỉ Đặc không nghĩ thêm, tập trung toàn bộ sự chú ý vào tay mình.

Cậu dừng tay lơ lửng trên vai của giống đực trong vài giây, cuối cùng cũng đặt xuống, dùng lực nhẹ nhất để xoa bóp.

Dù cách một lớp áo, cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ dưới lòng bàn tay mình.

Du Tĩnh Triển vẫn đang trò chuyện với A Nhĩ Đặc.

—— Cậu ấy thấy thì sao?

—— Nghe tôi khuyên một câu, ngài sẽ gặp nguy hiểm đó!

Du Tĩnh Triển không để tâm.

—— Nhưng vừa rồi cậu ấy đứng sau lưng tôi, có thể đã nhìn thấy rồi.

A Nhĩ Đặc im lặng nửa phút, rồi trả lời.

—— Ngài không sao chứ?

—— Không sao cả, cậu ấy đang giúp tôi mát-xa, chỉ là lực tay hơi yếu thôi.

A Nhĩ Đặc im lặng nhìn chằm chằm vào quang não của mình, nghi ngờ rằng liệu mình có bị rối loạn chức năng não bộ hay không, đột nhiên không đọc được chữ nữa.

Mát-xa? Lực tay yếu?

Vậy người mà cậu ấy từng thấy ở trường, có thể vác đại pháo một tay kia là ai?

Nhân cách thứ hai của Á Phỉ Đặc sao?

Chưa kịp hiểu ra vấn đề, Du Tĩnh Triển lại gửi tin nhắn đến.

—— Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao tìm một giống đực kết hợp lại không được?

A Nhĩ Đặc giật giật lông mày, thực sự lo lắng cho an nguy của Du Tĩnh Triển, dám hỏi câu này trước mặt Á Phỉ Đặc.

—— Chỉ cần cậu ấy muốn thì đương nhiên là được. Nếu ngài muốn giúp cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không từ chối đâu.

Dù gì thì cũng đã mát-xa cho nhau rồi, Á Phỉ Đặc còn đối xử với giống đực nào khác như thế này không?

A Nhĩ Đặc cảm thấy mình thực sự đã quá lo lắng cho bạn, đến mức bắt đầu làm công việc mai mối luôn rồi.

—— Tôi thì không được.

Du Tĩnh Triển từ chối đề nghị của A Nhĩ Đặc.

Hắn là Alpha, chứ không phải giống đực, trước tiên cấu trúc cơ thể đã không giống nhau, hơn nữa hắn cũng chẳng có tinh thần lực của giống đực, dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

Cùng lúc đó, A Nhĩ Đặc bị sự thẳng thắn của Du Tĩnh Triển làm cho sững sờ, hồi lâu chưa tỉnh lại.

Không được?

Đây là lần đầu tiên cậu nghe một giống đực tự nhận như vậy.

Dù giống đực nói chung quả thực không mạnh, nhưng Du Tĩnh Triển trông rất mạnh mẽ rồi.

Kết quả là, đến hắn cũng không được sao!