Mặt trời đã lặn về phía Tây, bầu trời dần phủ một lớp lụa đen, những nơi không có ánh sáng trở nên mờ ảo. A Nhĩ Đặc tổ chức đoàn quay phim bắt đầu dàn dựng cảnh quay, chuẩn bị quay tiếp những cảnh chưa hoàn thành ngày hôm qua.
Cảnh quay này vẫn diễn ra trên du thuyền.
Lúc này, Ruul và Aibna không thể chống lại sự cám dỗ từ trái tim, bắt đầu thường xuyên gặp gỡ bí mật, hai người âm thầm hài lòng với khoảng cách ngày càng thân mật.
Cho đến tối hôm đó, họ hẹn gặp nhau trên thuyền.
Lúc này đã gần đến giờ phục vụ bữa tối trên tàu, trên boong tàu chỉ còn lác đác vài người.
Aibna đã chờ đợi từ lâu ở góc khuất, có chút vội vã nhìn vào bên trong cabin.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng trong lòng anh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Ruul bước đến một mình, mỉm cười chào anh: "Đợi lâu rồi à?"
"Không." Aibna lắc đầu, "Ăn tối rồi chứ?"
"Ừ." Ruul mỉm cười đáp lại, cùng anh dựa vào lan can bên mạn thuyền.
Trên mặt biển rộng lớn, ngoài ánh sáng vàng ấm từ trong cabin hắt ra, tất cả đều chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh đèn pha chao đảo từ ngọn hải đăng xa xa, chiếu một vệt sáng vào màn đêm đen đặc.
Tiếng sóng vỗ rì rào, đập vào vách kim loại của con tàu, phát ra những âm thanh kéo dài không ngớt.
Họ lặng lẽ nhìn về một hướng, không ai phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Aibna ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ, cho đến khi nó bị những đám mây trôi qua che khuất, anh mới cất tiếng: "Thật ra tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh."
"Câu gì?"
"Nếu phải đối mặt với một lựa chọn." Aibna chăm chú nhìn, "Dù biết rằng chọn gì cũng sẽ hối tiếc, lý trí bảo anh chọn lựa chọn đầu tiên, còn cảm xúc lại bảo anh chọn lựa chọn thứ hai, thì anh sẽ làm gì?"
Ý ngầm của anh rất rõ ràng, Ruul lập tức hiểu: "Chuyện này rất đơn giản, người lý trí sẽ chọn điều thứ nhất, người cảm tính sẽ chọn điều thứ hai."
Câu nói vừa dứt, dường như xung quanh tĩnh lặng trong chốc lát.
Tiếp đó, Ruul từ từ mở miệng: "Còn tôi..."
"Hùng chủ."
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Ruul quay lại nhìn, đó là nữ quân của Ruul, Ashina.
Ashina tính tình điềm đạm, kể từ khi họ kết hôn, cậu luôn nghe lời Ruul, chưa bao giờ phản đối.
Nhưng lúc này, trùng cái vốn không có điềm đạm lại đứng yên lặng cách đó không xa, không tiến lên thêm bước nào, mà thay vào đó, nâng cao giọng nói, lần đầu tiên yêu cầu hùng chủ của mình phải đưa ra lựa chọn: "Không còn sớm nữa, nhiệt độ đã hạ xuống rất nhiều, ngài muốn tiếp tục ở đây hay quay về khoang thuyền?"
Câu hỏi này dường như mang một ý nghĩa khác thường.
Ruul trầm ngâm một lúc, ánh mắt thoáng thấy hai trùng quen thuộc.
Peggy và Lucius ngồi sát nhau trên bậc thang hẹp, vẻ mặt vui vẻ, chỉ chỉ trỏ trỏ về bầu trời tối đen.
Ruul vô thức nhìn lên.
Lạ thật, trên trời có sao không nhỉ?
Ánh trăng đã bị đám mây che khuất hoàn toàn, chỉ có thể thấy một chút ánh sáng le lói từ mặt đất.
Dù ánh sáng đó không thể sáng tỏ và rực rỡ như ánh trăng, nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn không bao giờ tắt.
Ánh mắt của Ruul từ bối rối chuyển thành kiên định.
Khung cảnh dừng lại tại khoảnh khắc này.
A Nhĩ Đặc đã tạo ra đủ khoảng trống, mặc dù không nói rõ kết thúc, nhưng biểu hiện cuối cùng của Ruul đã rõ ràng.
“Ngài Eugene.” Sau khi hô lệnh, A Nhĩ Đặc đặc biệt nhấn mạnh tên của Eugene.
Eugene vô thức dừng lại, tưởng mình lại diễn không đúng, không tình nguyện nhìn về phía đối phương.
Ai ngờ lần đầu tiên A Nhĩ Đặc đã giơ ngón tay cái khen ngợi: “Cải thiện rất nhiều, cảm xúc của ngài rất tốt, đã trở thành một diễn viên đáng tin cậy rồi!”
Đa Y Nhĩcũng cười khen ngợi: “Đúng vậy, lời của đạo diễn là đúng, ngài học rất nhanh.”
Eugene đứng đó, nhìn họ từng người bước vào cabin làm công việc kết thúc, mới chợt ngập tràn trong lời khen vừa rồi, lòng đầy phấn khích mà không có nơi nào để phát tiết, không tự chủ được bám vào lan can kêu “Oh yeah—” về phía biển.
Khi đang kêu giữa chừng thì thấy Du Tĩnh Triển và Á Phỉ Đặc vẫn ngồi trên bậc thang chưa đi, âm thanh đột ngột ngừng lại, miệng vẫn mở ra.
Không khí tĩnh lặng trong ba giây.
Kêu cái gì chứ.
Anh ta có chút muốn nhảy xuống biển.
Sau khi não bộ nhanh chóng vận động, Eugene đưa tay sờ cổ mình, giả vờ bình tĩnh: “Oh yeah... cổ họng hơi đau, chắc chắn là do đồ ăn không được sạch sẽ.”
Vừa tự nói vừa chạy như bay vào cabin.
Ánh mắt của Du Tĩnh Triển nhìn anh ta như nhìn một kẻ điên: “Sao anh ta còn tự thêm cảnh cho mình? Đồ ăn không sạch sẽ là cái quái gì? Thật là lãng phí cái cua hoàng đế mà tôi cho anh ta.”
Cái cầu thang trên thuyền dẫn lên tầng hai của sân thượng, để tiết kiệm không gian trên boong nên độ rộng rất hẹp.
Á Phỉ Đặc bị sức nóng từ vai thu hút, hoàn toàn không để ý đến việc Eugene đã làm gì, cho đến khi Du Tĩnh Triển lên tiếng, cậu mới hồi phục lại sự chú ý.
“anh không về nghỉ ngơi một chút sao?”
Du Tĩnh Triển lắc đầu, tựa cả hai tay ra phía sau, nằm lên bậc thang mà không màng đến việc mặt sắt có đau hay không, thở dài một hơi: “Sao phải về ngồi ở đó, không khí ở đây thật tốt.”
Á Phỉ Đặc quay đầu nhìn hắn, sau đó thu ánh mắt lại, im lặng ngồi ở đó, cùng Du Tĩnh Triển giữ yên lặng.
Cứ như vậy, họ giữ im lặng trong vài phút, thời gian như trở nên chậm lại.
Dòng im lặng trước đó đã bị Du Tĩnh Triển phá vỡ.
"Á Phíe Đặc, thật ra cậu rất ghét trùng đực đúng không?"
Qua bao ngày tiếp xúc, hắn đã phần nào nhận ra điều đó, dù là nghe từ miệng A Nhĩ Đặc hay qua cách hành xử của Á Phỉ Đặc hằng ngày, đều có thể nhìn ra manh mối.
Nghe lời hắn nói, hàng mi của Á Phỉ Đặc khẽ run.
Câu trả lời mà cậu đã khẳng định trong lòng cả vạn lần trước đây giờ lại như bị chặn đứng, khó mà thốt ra lời.
"Cậu không nói, tôi coi như cậu thừa nhận rồi nhé." Du Tĩnh Triển chăm chú nhìn vào bóng lưng bất động của Á Phỉ Đặc.
Vai lưng của giống cái luôn thẳng tắp, ngay cả khi ngồi trên cầu thang chật hẹp cũng không thay đổi.
Dù chưa hiểu rõ về hệ thống quân sự của thế giới này, nhưng chỉ nhìn vào việc Á Phỉ Đặc còn trẻ mà đã mang quân hàm thiếu tướng, đủ thấy đối phương xuất sắc thế nào.
Đôi khi, hắn còn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình ngày trước từ Á Phỉ Đặc.
Nhưng ở một số phương diện, họ lại hoàn toàn trái ngược.
Á Phỉ Đặc vẫn giữ im lặng, dường như thực sự thừa nhận lời của Dư Tĩnh Triển.
Với câu trả lời mà Á Phỉ Đặc không nói ra, Du Tĩnh Triển cũng không hề ngạc nhiên.
Dù sao sự chênh lệch về giới tính ở thế giới này thực sự quá phi lý, thay vì quyết định xuất thân, nó gần như đã quyết định số phận. Từ luật pháp cho đến chính trị, tất cả đều hoàn toàn nghiêng về phía trùng đực.
Nếu hắn sinh ra là giống cái ở đây, chưa biết chừng hắn còn cực đoan hơn cả Á Phỉ Đặc.
Du Tĩnh Triển hỏi một câu mà hắn vẫn luôn thắc mắc: "Tại sao giống cái lại đuổi theo những trùng đực có tính cách tồi tệ như vậy?"
Chỉ đơn giản là để duy trì nòi giống ư?
Như vậy thì nông cạn quá, không có con thì đã sao, cùng lắm là không có người viếng mộ.
Hơn nữa, chuyện này chẳng phải nên để quốc gia lo sao, vậy tại sao có quá nhiều giống cái coi trùng đực như báu vật? Chẳng lẽ họ không cảm thấy bất công mà đứng lên chống lại ư?
Trong thế giới của hắn trước đây, số lượng lớn Beta cũng không hành xử như vậy đối với Alpha hay Omega.
Từ lúc nãy im lặng, cuối cùng Á Phỉ Đặc cũng cất tiếng, giọng nói trầm lắng vang lên trong màn đêm, như những bông tuyết rơi xuống.
"Bởi vì nếu không kết hợp với trùng đực, giống cái sẽ trải qua cơn bạo động tinh thần vào khoảng bốn mươi tuổi, tỷ lệ tử vong—"
Á Phỉ Đặc cúi mắt, giọng điệu hờ hững, như đang nói về một chuyện chẳng hề liên quan: "Gần như là 90%."
Nhưng đó lại chính là tương lai mà cậu đã sớm nhìn thấy của bản thân mình.
Từ “bạo động tinh thần” không phải lần đầu Du Tĩnh Triển nghe đến, nhưng khi nghe thấy con số 90%, hắn không khỏi kinh ngạc.
Ban đầu cứ nghĩ bạo động tinh thần và kỳ nhạy cảm của Alpha có chút tương đồng, có thể là một phản ứng sinh lý theo chu kỳ, dù quá trình có chút đau đớn, nhưng khi thời gian qua đi sẽ không có vấn đề gì.
Giờ nghe Á Phỉ Đặc nói, trong nháy mắt đã hiểu được tính nghiêm trọng của nó.
Chẳng trách, nếu thật sự là như vậy, thì phải chăng giống đực trong mắt giống cái chẳng khác nào một loại thần dược có thể chữa khỏi bệnh nan y?
"Nguyên nhân cụ thể của bạo động tinh thần là gì?" Du Tĩnh Triển hỏi.
Kỳ nhạy cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega đều do sự rối loạn của pheromone gây ra, Beta không có pheromone nên không gặp những phiền toái tương tự.
Á Phỉ Đặc kiên nhẫn trả lời: "Ngài cũng biết, so với giống đực, giống cái sinh ra đã mạnh mẽ hơn, các giác quan cũng phát triển hơn, nhưng tinh thần lực lại không thể so sánh được với giống đực. Dù là trong cuộc sống hàng ngày hay công việc, việc điều phối những khả năng bẩm sinh này đều cần đến sự hỗ trợ của tinh thần lực. Nhưng sự hỗ trợ này không phải là vô tận, mà nó liên tục tiêu hao tinh thần lực ít ỏi còn lại của giống cái. Một khi mức tiêu hao vượt quá ngưỡng, tinh thần lực không thể duy trì hoạt động của các chức năng cơ thể, và sẽ bắt đầu bạo động. Nếu không có sự điều chỉnh và hỗ trợ từ tinh thần lực của giống đực, nhẹ thì thần kinh não bộ bị hủy hoại, mất đi lý trí, nặng thì—"
"Bạo động mà chết."
Á Phỉ Đặc nhìn Du Tĩnh Triển ngồi thẳng dậy, khuôn mặt bình tĩnh: "Vì vậy, nếu không muốn chết, thì nhất định phải tìm giống đực kết hợp để ổn định tinh thần lực."
Quan sát vẻ mặt suy tư của Du Tĩnh Triển, Á Phỉ Đặc tưởng rằng hắn đang cảm thán trước những lời mình nói.
Nhưng câu nói tiếp theo của giống đực khiến cậu ngạc nhiên.
"Vậy còn cậu thì sao?" Du Tĩnh Triển hỏi, "Á Phỉ Đặc, cậu sẽ thế nào?"
Á Phỉ Đặc chưa nói rõ việc kết hợp giữa giống cái và giống đực cụ thể là gì, Du Tĩnh Triển chỉ nghĩ rằng nó giống như đánh dấu tạm thời, có lẽ chỉ cần cắn một cái là xong.
Nếu như vậy, có lẽ mình còn có thể giúp được cậu.
Nhưng vấn đề là mình không phải giống đực!
Về mặt cấu tạo cơ thể cơ bản có lẽ hoàn toàn khác nhau.
Hắn chỉ có pheromone, còn về tinh thần lực thì thực sự không có.
Trước câu hỏi bất ngờ của Du Tĩnh Triển, Á Phỉ Đặc trầm ngâm một lát, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Nếu là anh, thì anh sẽ làm gì?"
Vừa hỏi xong đã thấy mình lỡ lời, sợ rằng giống đực sẽ tức giận, Á Phỉ Đặc không tự nhiên mím môi.
"Tôi à?" Du Tĩnh Triển không để ý, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đưa ra kết luận, "Tìm được người mình thích thì cả hai đều vui vẻ, còn nếu không tìm được—"
Du Tĩnh Triển sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh nói: "Thì tìm một nơi không có ai, đào một cái hố rồi nằm vào đó, điều quan trọng nhất là—"
Hắn nở nụ cười láu cá: "Xóa sạch lịch sử trình duyệt trên quang não trước khi chết."
À đúng rồi, còn phải xóa luôn lịch sử của hệ thống người máy thông minh và chế độ mô phỏng bạn đời.
"..." Từ trạng thái sững sờ ban đầu, Á Phỉ Đặc cố nén cười, cuối cùng không nhịn được mà nở nụ cười hiếm hoi, chấp nhận lời đùa cợt của hắn: "Đó là một cách hay."
"Đúng không." Du Tĩnh Triển tự đắc hếch cằm lên.
Du thuyền từ từ tiến về phía bờ.
Khi gần đến bến tàu, trời đột nhiên mưa lất phất.
A Nhĩ Đặc nhăn nhó: "Thảo nào hôm nay không thấy một ngôi sao nào, hóa ra là sắp mưa."
Mặc bộ thiết bị này mà dính nước thì sẽ phiền phức khi phải mang về.
Thấy trời còn lâu mới tạnh, A Nhĩ Đặc quyết định chuyển phần quay chọn người trong lòng hôm nay lên tàu, sau khi quay xong sẽ từ từ dọn thiết bị về sau.
Những người được gọi đi lựa chọn tiến vào buồng lái, còn lại ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi trong khoang thuyền.
Eugene như thường lệ là người chọn đầu tiên hôm nay.
Chỉ là hôm nay có chút khác so với mấy lần trước.
So với việc trước đây Eugene ngồi xuống và lập tức chạm vào màn hình, hôm nay anh đặc biệt thận trọng.
Thậm chí còn nhíu mày nhìn chằm chằm vào ảnh, như thể đang phân vân trước một câu hỏi khó trong kỳ thi không sách.
Sự do dự của anh khiến A Nhĩ Đặc không khỏi tò mò.
Ngũ hoàng tử, người vốn rải lưới khắp nơi, cũng có lúc như thế này sao?
Sau khoảng một phút, Eugene cuối cùng cũng quyết định, chọn xong và trả lại màn hình quang cho A Nhĩ Đặc: "Xong rồi."
Nhìn thấy chỉ có mỗi bức ảnh của Đa Y Nhĩ sáng lên, A Nhĩ Đặc ngạc nhiên vô cùng: "Có thể hỏi lý do ngài lựa chọn được không?"
"Không có gì đặc biệt." Eugene tỏ ra bình thản, "Đa Y Nhĩ đã nói với tôi rất nhiều về việc quay phim, hôm nay trên thuyền cậu ấy cũng kể về kịch bản."
"Thì ra là vậy." A Nhĩ Đặc bừng tỉnh, không trách được diễn xuất của Eugene hôm nay tiến bộ vượt bậc, hóa ra là nhờ Đa Y Nhĩ chỉ dẫn riêng.
Người tiếp theo bước vào là Hoắc Kì Á và Hạ Lạp Tư, cả hai đều chọn Eugene.
Hoắc Kì Á có vẻ rất buồn bã, bày tỏ với A Nhĩ Đặc đầy cảm xúc: "Ngài Du Tĩnh Triển không chia phần cua hoàng đế cho tôi, khiến tôi trông mong bao lâu nay thành công cốc, thật khiến tôi đau lòng! May mà ngài Eugene đã chia cho tôi một chân cua, nên hôm nay tôi sẽ chọn ngài ấy."
Trong khi đó, Mel - người luôn chọn Eugene trước đây - hôm nay lại chọn Du Tĩnh Triển, Đa Y Nhĩ cũng vậy.
Tư Phan Tắc thì không ngạc nhiên khi chọn Mạc Nhĩ.
Mạc Nhĩ cũng như thường lệ chọn Tư Phan Tắc, nhưng sau khi chọn xong, hắn còn nhìn chằm chằm vào màn hình, không có ý định trả lại cho A Nhĩ Đặc.
A Nhĩ Đặc cũng không vội, từ từ chờ hắn hoàn thành.
"À này, tôi muốn hỏi..." Mạc Nhĩ ngượng ngùng mở miệng, đôi mắt tròn như hạt nho lấp lánh, đảo qua đảo lại màn hình một lượt, "Tại sao không có tùy chọn giống đực vậy? Tôi có thể chọn giống đực được không?"
Câu nói của cậu khiến A Nhĩ Đặc và hai trợ lý quay phim đứng cạnh suýt nữa bật khỏi ghế, may mà A Nhĩ Đặc nhanh tay đè hai người lại.
Dù sao cũng là người từng trải, A Nhĩ Đặc quản lý biểu cảm đỉnh cao, dù gặp tình huống kỳ lạ thế này vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười: "Là một chương trình đa dạng, chúng tôi tôn trọng mọi lựa chọn của ngài, tùy chọn giống đực có thể chuyển ở bên trái."
Mạc Nhĩ nở nụ cười ngọt ngào, làm theo lời cậu ta tìm được trang giống đực, không nghĩ ngợi nhiều liền chọn ảnh của Du Tĩnh Triển.
Sau khi chọn xong, hắn không quên giải thích với A Nhĩ Đặc: "Hôm nay anh ấy lướt sóng trông cực kỳ ngầu, lại còn tặng tôi giải thưởng, dù tôi trước đây không thân thiện với anh ấy lắm, nhưng anh ấy chẳng hề bận tâm, tôi nghĩ chắc mình hơi hẹp hòi rồi, dù sao cũng chỉ là chương trình mà..."
Mạc Nhĩ cứ tự mình lẩm bẩm suốt ba phút, cuối cùng mới giải thích xong lý do mình chọn, còn xen lẫn cả những tương tác với Tư Phan Tắc. Nói đến lúc Tư Phan Tắc bóc vỏ cua cho hắn hôm nay, hai má Mạc Nhĩ đỏ ửng, hạnh phúc không tả xiết.
Hai trợ lý quay phim bị cặp đôi rải thức ăn cho chó đầy miệng, ánh mắt đầy vẻ u oán.
Tại sao một kẻ cơ bắp cứng cáp như Tư Phan Tắc lại có thể được một tiểu giống đực đáng yêu như vậy thích chứ!
Buổi lựa chọn hôm nay thực sự kỳ quái đủ điều, đến nỗi khi Du Tĩnh Triển bước vào, A Nhĩ Đặc thậm chí cảm thấy dù hắn có chọn Eugene hay Mạc Nhĩ thì cũng là điều bình thường.
Dù gì thì mọi người đều biết Du Tĩnh Triển luôn hành động ngoài dự đoán.
Vì là khách mời nội bộ của chương trình, A Nhĩ Đặc đã đặc biệt nhắc nhở hắn: "Lựa chọn hôm nay rất quan trọng."
Chủ đề trải nghiệm diễn viên của Đa Y Nhĩ trong tập đầu tiên sắp kết thúc, còn nội dung của tập hai vẫn chưa được A Nhĩ Đặc công bố. Hôm nay là lần lựa chọn tâm động cuối cùng của tập một, và nó cũng liên quan đến sự khởi đầu của tập hai.
Cậu ta hiểu rằng những lần chọn trước của Du Tĩnh Triển đều vì thân phận nằm vùng, nhưng lần này cậu ta hy vọng Du Tĩnh Triển có thể thực sự tự mình lựa chọn một lần.
Như vậy, những sắp xếp tiếp theo cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
"Ngài cứ chọn theo suy nghĩ của mình là được."
Để tránh Du Tĩnh Triển hiểu sai và lại chọn hết như trước, A Nhĩ Đặc bổ sung thêm: "Nếu hôm nay ngài không có ai trong lòng, cũng có thể không chọn."
Du Tĩnh Triển hiểu ý, từ tốn lướt ngón tay qua màn hình vài lần.
Mỗi ngày một lần chọn trái tim, thực ra không có nghĩa là chọn ai là xác định luôn người đó, trong khi mọi người còn chưa hiểu rõ về nhau, lựa chọn hôm nay chỉ đại diện cho cảm xúc của ngày hôm nay mà thôi.
Và hôm nay hắn đã—
"Ngài chắc chắn chứ?" Nhận lại màn hình quang, A Nhĩ Đặc nhìn đi nhìn lại, vừa không tin vừa cảm thấy đúng là như vậy, tóm lại vô cùng mâu thuẫn.
"Ừm." Du Tĩnh Triển tựa lưng vào ghế, biểu cảm hiếm hoi nghiêm túc.
Hắn chọn Á Phỉ Đặc, và chỉ chọn mỗi Á Phỉ Đặc.
Lý do thực ra rất đơn giản, không phải vì rung động, mà vì chỉ có Á Phỉ Đặc là từ đầu đến cuối chỉ chọn mỗi hắn.
Dù bề ngoài không thể hiện, nhưng với tư cách là một Alpha, cái bản năng kiểm soát mạnh mẽ luôn tồn tại trong hắn, chỉ là nó luôn được ẩn giấu.
Khi Á Phỉ Đặc bước vào, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là nụ cười ẩn ý của A Nhĩ Đặc, nghi ngờ không biết cậu ta lại bày trò gì nữa, cậu quay lại đóng cửa thật chặt.
Sau khi Á Phỉ Đặc nhanh chóng đưa ra lựa chọn trên màn hình, nụ cười của A Nhĩ Đặc không còn nhịn được nữa.
Xem ra chương trình này cậu ta làm rất đúng.
Trên màn hình quang hiện lên bức ảnh của giống đực tóc đen, A Nhĩ Đặc hài lòng vẫy tay xua đuổi bạn mình: "Hãy về nghỉ ngơi, hẹn gặp lại vào ngày mai."
Á Phỉ Đặc không nói gì, rời khỏi buồng điều khiển, bên ngoài khu vực nghỉ ngơi đã không còn ai.
A Nhĩ Đặc đã thông báo rằng sau khi chọn xong, mọi người có thể trở về biệt thự nghỉ ngơi. Kết quả này không làm Á Phỉ Đặc ngạc nhiên, chỉ là không thấy bóng dáng Du Tĩnh Triển khiến cậu có chút thất vọng mà không rõ lý do.
Cạnh cửa thuyền có để sẵn ô, Á Phỉ Đặc tiện tay mở ô và chậm rãi bước từ bến tàu về phía biệt thự.
Vì một số ký ức trong quá khứ, cậu thực sự rất ghét mưa.
Những ký ức đó ùa về, cùng với đó là sự hỗn loạn của tinh thần lực mà cậu lâu nay không cảm nhận được, giờ lại bắt đầu rục rịch, như thể đang đâm xuyên qua não bộ, đau đớn như kim chích, không thể chịu nổi.
Cơn mưa dữ dội không có dấu hiệu dừng lại, những đám mây đen che phủ bầu trời thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ dày đặc, tựa như tiếng gầm thét của một con thú hoang.
Con đường trở về trở nên vô cùng dài đằng đẵng.
Á Phỉ Đặc buộc phải chịu đựng sự khó chịu, bước đi trông có vẻ bình thường nhưng lại nặng nề như đeo chì, mỗi bước đều vô cùng khó khăn.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu trở nên mờ nhòe, nhưng cậu đã quá quen với điều này từ lâu.
Khi trò chuyện với Du Tĩnh Triển về vụ bạo loạn tinh thần lực, cậu cố tình bỏ qua một chi tiết.
Chỉ số cơ thể mà quân chủng cần phải cao hơn rất nhiều so với các giống cái bình thường, bất kể là sức mạnh, tốc độ, khả năng phản ứng, phán đoán hay các khả năng khác đều phải đạt đến một mức độ khó tin. Chỉ có như vậy, họ mới có thể đối mặt với những con thú mạnh mẽ ngoài hành tinh hoặc những tên tội phạm.
Do đó, sự ổn định tinh thần lực của quân chủng lại tỷ lệ nghịch với sức mạnh của họ, dễ xảy ra vấn đề hơn so với các giống cái bình thường.
Nếu không có sự kết hợp, các giống cái bình thường đến bốn mươi tuổi sẽ dễ xảy ra tình trạng bạo loạn tinh thần lực, còn với quân chủng thì chỉ cần trước ba mươi tuổi đã có thể bùng phát, tỷ lệ tử vong chắc chắn không dưới 90%.
Cậu không biết khi nào mình sẽ mất kiểm soát, và khi đó sẽ là điểm kết thúc của cuộc đời.
Mỗi ngày trôi qua đều như một lần đếm ngược đến cái chết.
Nhưng sẽ không phải là hôm nay.
Trong cơn hỗn loạn của ý thức, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Hương thơm này mang theo sức sống đặc biệt, đâm rễ trong tâm trí đã sắp héo úa của cậu, xua tan khói lửa bao trùm, mang đến sự tươi mới đầy sinh lực.
Á Phỉ Đặc nhìn chằm chằm vào trùng đực đang tiến về phía mình, bản năng khó mà kiềm chế, chỉ trong chớp mắt, cậu đã lao đến trước mặt hắn.
Du Tĩnh Triển, vốn đang đi tìm Á Phỉ Đặc từ xa đã nhận thấy sự bất thường của cậu, định tiến lại gần để hỏi thăm, nhưng đã bị tốc độ nhanh đến kinh ngạc của Á Phỉ Đặc làm cho sững sờ. Hắn định giơ tay để bóp lấy cổ của đối phương nhưng lại kìm chế không làm. Ngay sau đó, hắn bị đè xuống bãi cát.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói của giống cái vang lên bên tai.
Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh hàng ngày, lần này, giọng nói thật nhẹ nhàng và đầy quyến luyến.
"Thơm quá..."