Mau Xuyên Vạn Nhân Mê: Bạch Liên Hoa Nàng Kiều Mỹ Động Lòng Người

Chương 5: Vạn nhân mê trong chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp

Cuối cùng, kết quả rút thăm như sau: Ôn Sơ Lễ- Thẩm Mênh Mông, Cố Từ - Lục Chỉ An, Tống Du Bạch - Diệp Lăng, và Phó Yến Trạch - Hứa Hơi Hơi. Phân tổ này giống với cốt truyện gốc, chỉ khác ở chỗ trong cốt truyện gốc không có đoạn Mênh Mông nói về việc không biết nấu ăn.

Sau khi việc phân nhóm kết thúc, các khách mời bắt đầu lên tầng để chọn phòng, tất cả đều là phòng đơn. Các nam khách mời tỏ ra khá thoải mái trong việc chọn phòng của mình.

Sau khi nữ khách mời sau khi xem qua một số phòng, họ phát hiện chỉ có một phòng duy nhất có ban công và có bồn hoa riêng.

Lục Chỉ An vừa định nói chuyện thì Hứa Hơi Hơi đã cắt lời: “Tôi muốn phòng này, các cô không có ý kiến gì chứ?” Từ nhỏ, Hứa Hơi Hơi đã quen dùng những thứ tốt nhất.

Mênh Mông không nói gì, Diệp Lăng thì nhún vai và chọn một phòng khác bên cạnh. Cô ấy quay sang nói với Mênh Mông: “Mênh Mông, cô ngủ phòng trong cùng đi, làm hàng xóm với tôi.” Mênh Mông thoạt nhìn hơi hiền nên Diệp Lăng sẽ để ý nhiều hơn.

Mênh Mông nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Lục Chỉ An không hài lòng, cô ta tủi thân nhưng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng chọn phòng còn lại.

Kênh chat bắt đầu có ý kiến khác nhau:

“Hứa Hơi Hơi cậy nhà mình giàu nên không có phép tắc gì hết, Chỉ An còn chưa nói xong mà đã bị ngắt lời.”

“Có thể Hứa Hơi Hơi không nghe thấy Chỉ An nói.”

“Hứa Hơi Hơi có vẻ bá đạo quá.”

“Thiên kim đại tiểu thư như Hứa Hơi Hơi dùng đồ tốt nhất là chuyện bình thường, đâu phải đến để chịu khổ.”

“Các nữ khách mời khác cũng chưa nói muốn phòng đó mà.”

“Không ai thấy Diệp Lăng và Mênh Mông hợp cạ phết à? Diệp Lăng để ý Mênh Mông thật.

Trong phòng, Tiểu Phì Miêu đã chuyển tiếp các bình luận trực tiếp cho Mênh Mông xem. Mênh Mông quơ quơ đôi chân trắng nõn, rồi đưa tay cuốn những nhánh tóc đen trong tay.

"Vẫn giống cốt truyện gốc, Lục Chỉ An mới là nữ phụ đối lập thực sự với nữ chính, dù bản thân cô ta hay fan của cô ta đều vậy. Nguyên chủ vốn chỉ là bia ngắm của Lục Chỉ An mà thôi."

Đến 10 giờ tối là lúc gửi tin nhắn.

Mênh Mông vuốt ve cái đầu tròn vo của Tiểu Phì Miêu rồi cầm điện thoại soạn tin nhắn. Khoé miệng cô nhếch lên vẽ thành nụ cười dịu dàng.

Nụ cười này rất nhẹ, rất nhạt, nhưng quyến rũ vô cùng.

Lúc này camera quay đến làm người xem bị choáng ngợp.

“Haiz, từ khi Mênh Mông xuất hiện thì tôi cứ ngắm cô ấy mãi.”

“Nữ số ba thực sự quá đẹp, tôi không còn tâm trí đu CP nữa, tôi chỉ muốn ngắm cô ấy thôi.”

Màn hình phát sóng trực tiếp hiện lên hình ảnh các vị khách mời gửi tin nhắn cho nhau.

Diệp Lăng gửi Ôn Sơ Lễ: Chào anh.

Lục Chỉ An gửi Phó Yến Trạch: Anh trông khá khó gần…?

Thẩm Mênh Mông gửi Tống Du Bạch: Chờ mong vào tài nghệ nấu ăn của anh.

Hứa Hơi Hơi gửi cho Cố Từ: Có phải anh chơi game rất giỏi không?

Ôn Sơ Lễ gửi cho Thẩm Mênh Mông: Hẹn gặp vào buổi sáng ngày mai.

Cố Từ gửi cho Thẩm Mênh Mông: .

Tống Du Bạch gửi cho Thẩm Mênh Mông: Thật vui khi được gặp Mênh Mông.

Phó Yến Trạch gửi cho Hứa Hơi Hơi: Buổi tối tốt lành.

Trong những phút cuối của chương trình, kênh chat lại rơi vào cuộc thảo luận sôi nổi.

"Có tận ba khách mời nam gửi tin nhắn cho nữ số ba, không phải là kịch bản đấy chứ?"

“Sao cái gì cũng bảo kịch bản vậy? Thử nhìn nữ số ba đi, là tôi thì ngày nào tôi chả nhắn tin với cô ấy.”

"Thấy điêu điêu, không có ai gửi tin nhắn cho Chỉ An à, cổ đáng yêu vậy mà."

"Ba người gửi tin cho Mênh Mông lận, ta nên lên thuyền nào đây?”

"Không ai thích chị Diệp Lăng hả?"

"Cố Từ gửi Mênh Mông cái gì vậy, dấu chấm là sao?"

"Tôi cứ nghĩ Hứa Hơi Hơi sẽ gửi tin nhắn cho nam bốn, rõ ràng cổ để ý nam bốn mà."

Đạo diễn nhìn vào những bình luận, gần như hơn một nửa đều đang khen ngợi nữ khách mời số 3, nhưng ban đầu ý định của ông ta là tìm một người có tính cách khác biệt hoàn toàn với Hứa Hơi Hơi để làm đối tượng so sánh.

Bỗng ông ta không nhớ lại gương mặt tinh xảo nhu mì của Mênh Mông.

Nếu hiện tại cô gái này đã chứng minh được giá trị của mình thì ông ta không cần phải tạo ra xung đột đối lập nữa. Trong lòng ông đã quyết thay đổi kịch bản của chương trình.

Vừa mới nằm lên giường, Mênh Mông liền nhận được nhắc nhở từ Tiểu Phì Miêu: "Mênh Mông, độ chữa trị của thế giới đột nhiên đạt tới 15% rồi."

"Ừ."

Ngày hôm sau, sau khi Mênh Mông thức dậy, cô phát hiện một số người khác đã lần lượt ra ngoài. Thời gian của chương trình phát sóng trực tiếp mỗi ngày là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối, ban ngày không phát sóng trực tiếp, nhưng sẽ có một số cảnh quay ban ngày của các khách mời được cắt ghép vào phần hậu kỳ.

Lúc này, mọi người đều nhận được tin nhắn về buổi tiệc ở hồ bơi tối nay. Mênh Mông không mang theo áo tắm, nên hôm nay cô vừa lúc đi trung tâm thương mại mua một ít đồ cần thiết.

Nguyên chủ trong mấy năm qua luôn vừa học vừa làm, tận dụng mọi cơ hội để tiết kiệm tiền, nhưng cô ấy vẫn phải đóng phí học ngoài nên tài khoản giờ chỉ còn gần mười vạn. Đối với Mênh Mông, số tiền này hoàn toàn đủ, cô không cần sắm đồ quá xa xỉ.

Cô quyết định đi đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó.

Đến khoảng 5 giờ chiều, khi Mênh Mông trở lại biệt thự thì Ôn Sơ Lễ và Lục Chỉ An cũng vừa về cách đây không lâu.

Sắc mặt của Lục Chỉ An hiện tại không được tốt.

Cô ta là một influencer trên Youtube, thời gian làm việc rất tự do. Hôm nay, cô ta trở về biệt thự sớm, không ngờ Ôn Sơ Lễ cũng về cùng lúc với cô ta. Hiện tại đúng là cơ hội tốt để hai người ở chung, thế là cô ta bèn tiến lên bắt chuyện.

"Nghe nói các bác sĩ đều rất bận rộn, không ngờ anh lại tan làm sớm như vậy.”

Ôn Sơ Lễ thường xuyên bị người nhà bệnh nhân hoặc các bác sĩ, y tá trong bệnh viện làm phiền nên đã quen với tình huống như vậy. Anh giữ biểu cảm hiền hòa nói: "Hôm nay không có ca phẫu thuật, tôi và Mênh Mông lại phụ trách bữa tối, nên phải về sớm."

Gương mặt tươi cười của Lục Chỉ An cứng đờ, cô ta không ngờ đối phương lại tự dưng nhắc đến người khác như vậy. Tối qua cô ta không nhận được tin nhắn nào nên cô ta đoán chắc rằng Ôn Sơ Lễ đã gửi tin nhắn cho Thẩm Mênh Mông.

Lục Chỉ An thấy bực bội, rồi không biết là vô tình hay cố ý mà cô ta nói: “À phải, Mênh Mông chắc cũng sắp về rồi. Ngày hôm qua em nghe cô ấy nói do bận việc học hành nên cô ấy không có thời gian nấu ăn, em đoán có lẽ cô ấy rất vất vả để xoay sở cuộc sống. Đợi lát nữa em sẽ giúp hai người một tay."

Ôn Sơ Lễ nghe vậy thì bình tĩnh nhìn cô ta.

Lục Chỉ An không ngờ một người có vẻ ngoài dịu dàng ấm áp, nhưng khi chăm chú nhìn ai đó lại đáng sợ đến vậy, tim cô ta bỗng đập nhanh hơn.

Cô ta nghe thấy người đối diện nói: "Không sao, khi nấu cơm tôi vốn không bày quá nhiều, Mênh Mông vất vả rồi, cứ để em ấy nghỉ ngơi trước, tôi có thể lo liệu."

Mênh Mông vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu nói đó.

“Em không vất vả đâu, mấy ngày nay em đã tạm ngừng việc làm thêm rồi, nhiệm vụ học tập ngắn hạn cũng đã hoàn thành, hôm nay em chỉ ra ngoài mua vài thứ thôi.”

“Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị bữa tối ngay bây giờ được không ạ?”

Nghe thấy tiếng của cô, cả Ôn Sơ Lễ và Lục Chỉ An đều quay lại nhìn. Hôm nay, Mênh Mông mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với chiếc quần jean ôm sát, làm tôn lên dáng người tuyệt đẹp của cô. Cô có vòng eo thon gọn, dáng người mảnh mai và thanh thoát.

Dù để mặt mộc nhưng đôi môi hồng hào tự nhiên và làn da trắng nõn vẫn khiến cô trông rạng rỡ như một bông hoa hồng. Mênh Mông hơi ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, trên tay còn cầm vài chiếc túi mua sắm giản dị.