Ánh mắt của Ôn Sơ Lễ trở nên sâu thẳm hơn. Thực tế, trong suốt nhiều năm qua, anh ta luôn say mê nghiên cứu y học và chưa từng có mối quan hệ thân mật với người khác phái nào. Chỉ vì thấy bố mẹ lo lắng về chuyện tình cảm của mình nên anh ta mới đồng ý tham gia chương trình này.
Chính anh ta cũng không ngờ rằng mình lại có tình cảm đặc biệt với cô gái trước mặt. Từ khi Mênh Mông xuất hiện, anh ta đã luôn bị cô thu hút.
Ôn Sơ Lễ đứng dậy và nhẹ nhàng nói với Mênh Mông: “Em cứ lên phòng nghỉ ngơi rồi cất đồ trước, anh sẽ chuẩn bị bữa tối. Đừng vội.”
“Vâng, anh đợi em một lát.”
Lục Chỉ An nhìn theo bóng dáng Mênh Mông lên tầng mà lòng dâng lên cảm giác đố kỵ. Cô ta đã tỉ mỉ trang điểm, ấy vậy mà Ôn Sơ Lễ vẫn không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Khi nói chuyện với cô ta, anh xa cách. Nhưng với Thẩm Mênh Mông, anh lại dịu dàng như vậy.
Lục Chỉ An cắn môi, cô ta quyết định tạm thời chuyển hướng chiến lược sang Phó Yến Trạch.
Mênh Mông cất đồ xong thì đi xuống tầng. Lúc này vừa đúng 6 giờ tối, buổi phát sóng trực tiếp cũng đã bắt đầu.
“Đến rồi!”
“Hôm nay đi làm, phát hiện mọi người ở chỗ tôi cũng xem chương trình này.”
“Lần đầu tiên tớ và bạn cùng phòng có cùng gu thẩm mỹ, nữ số ba Mênh Mông xinh đẹp thật ấy.”
“Tớ đến xem Mênh Mông yêu dấu của tớ đây.”
“Chỉ An, Chỉ An!”
“Nam khách mời đẹp troai!”
“Đại tiểu thư Hứa Hơi Hơi của nhà tôi vẫn chưa về à?”
Hôm nay số người xem rõ ràng nhiều hơn hôm qua rất nhiều, kênh chat chạy như bay.
Không lâu sau, các vị khách mời lần lượt trở về. Ôn Sơ Lễ và Mênh Mông cũng đã chuẩn bị gần xong bữa tối.
Tay nghề nấu ăn của Ôn Sơ Lễ vô cùng chuyên nghiệp, các món ăn anh làm ra không chỉ cầu kỳ mà còn rất bắt mắt. Mênh Mông hầu như không phải làm gì, cô chỉ phụ rửa bát đĩa để nấu ăn. Mênh Mông không cảm thấy có gì là không đúng vì cô đã quen được chăm sóc như vậy.
Người xem trên kênh chat xao xuyến bồi hồi.
"Bác sĩ Ôn thực sự xuất sắc quá, vừa đẹp trai lại dịu dàng, còn nấu ăn giỏi nữa."
"Quyết định rồi, từ nay tôi sẽ là fan của anh ấy."
"Same, tôi cũng vậy."
Khi đã đông đủ, mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn.
“Ngày hôm qua chưa kịp hỏi khẩu vị của mọi người, tôi và Mênh Mông làm vài món cơm nhà, mọi người ăn thử nhé.” Ôn Sơ Lễ nói rồi dịu dàng nhìn Mênh Mông.
Mênh Mông mím môi, ngượng ngùng vẫy tay: “Em chỉ là trợ thủ thôi, tay nghề của Sơ Lễ rất tốt, em chẳng giúp được gì nhiều.”
Diệp Lăng thấy Mênh Mông cười thì cũng cười theo: “Hai người đừng khiêm tốn nữa, nhìn món ăn thôi đã thấy ngon rồi.”
Những người khác nếm thử cũng khá bất ngờ vì đồ ăn thực sự rất ngon.
Thấy Mênh Mông và Ôn Sơ Lễ ăn ý như vậy, đôi mắt trong trẻo của Tống Du Bạch bỗng chốc trở nên u ám.
Vì chưa thân nhau lắm nên sau đó mọi người chỉ im lặng ăn cơm.
Thế nhưng kênh chat lại rất náo nhiệt.
“Nam số ba trông như chú cún con vậy, trông thật tội nghiệp.”
“Chết rồi, mình lại thấy nam số ba cũng đáng yêu lắm, giờ phải làm sao đây?”
“Lục Chỉ An không phải có thiện cảm với nam số một à, sao ăn cơm cứ nhìn nam số bốn mãi thế?”
“Bạn ở trên quên rồi à, tối qua Lục Chỉ An nhắn tin cho nam số bốn mà.”
“Tối qua tổ chương trình nói tối nay sẽ có bữa tiệc bể bơi, ăn cơm tối xong là triển, mình háo hức quá.”
“Mọi người ăn xong cơm có thể lên phòng chuẩn bị cho bữa tiệc bể bơi, các bạn còn khoảng nửa giờ.” Nhân viên công tác thông báo.
Nửa giờ sau, các khách mời nam lần lượt xuống tầng, họ cùng mặc quần bơi màu đen và để mình trần, điều này khiến các khán giả nữ trước màn hình thích thú.
“Tổ chương trình khéo thật ế, dáng người khách mời nam nào cũng đẹp vậy.”
“A a a, ai cũng có cơ bụng!”
“Ôn Sơ Lễ và Tống Du Bạch hút mắt quá, cả hai đều vai rộng eo thon, bis bis.”
“Cố Từ có gương mặt đẹp nhưng trông khá khó gần.”
“Cái vibe tổng tài của nam bốn mạnh nhể, cơ mà tôi thấy ảnh cũng đẹp trai đó chứ.”
Phó Yến Trạch ngồi ở ghế cạnh bể bơi, lúc này anh ta lạnh lùng vắt chéo hai chân, khi cúi đầu hàng lông mày dài và đậm của anh ta nổi bần bật trông rất nam tính.
“Mình thấy... dùng từ đẹp trai để miêu tả vẫn chưa đủ.”
“Nữ khách mời sắp tới rồi, mình muốn ngắm gái xinh!”
...
Hứa Hơi Hơi là người đầu tiên bước xuống. Cô ta mặc một bộ áo tắm liền thân màu đen, tôn lên được vòng eo thon thả và đôi chân dài tinh tế. Cô ta trang điểm rất cầu kỳ.
“Đại tiểu thư đẹp quá, dáng người cũng đẹp nữa.”
“Dáng người cổ thật tuyệt.”
“Đại tiểu thư phải gọi là thắng đời rồi, vừa xinh lại còn giàu, dáng người lại chuẩn nữa chứ huhu.”
Kế tiếp là Lục Chỉ An. Cô ta mặc một chiếc váy bơi liền thân màu tím nhạt, trông khá đáng yêu và ngọt ngào. Khi xuống tầng, cô ta cười thẹn thùng, càng làm cho mình trở nên duyên dáng hơn.
Lục Chỉ An nhìn quanh, cuối cùng cô ta chọn ngồi xuống ghế bên cạnh Phó Yến Trạch. Khi Phó Yến Trạch ngẩng đầu nhìn cô ta thì cô ta cúi đầu thẹn thùng nên không nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Phó Yến Trạch.
“Chỉ An cũng đáng yêu thật đấy.”
“Cô gái nào cũng xinh đẹp, mình thấy kết đôi cũng được.”
“Mênh Mông nhà mình đâu rồi.”
“Hóng Mênh Mông mặc đồ bơi gì.”
“Mình đoán chị Diệp Lăng là người gợi cảm nhất ha ha.”
Mà lúc này Diệp Lăng đang chờ đợi Mênh Mông ở cửa, cô ấy muốn là người đầu tiên nhìn thấy "tiểu tiên nữ". Diệp Lăng nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi: “Mênh Mông, em xong chưa?”
Bên trong truyền đến giọng nói mềm nhẹ của Mênh Mông: “Chị Lăng Lăng ạ, em xong rồi, em ra ngay đây.”
Giây tiếp theo cửa mở, Diệp Lăng nhìn thấy Mênh Mông thì lập tức ngây ngẩn.
Dưới lầu, Tống Du Bạch nhẹ nhàng xoa mặt nước để cảm nhận độ ấm của bể bơi, sau khi cảm thấy thoải mái phần nào rồi anh ta mới ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Mênh Mông vẫn chưa tới.
Ôn Sơ Lễ cũng liếc nhìn Tống Du Bạch, rồi cùng quay về phía cầu thang.
Khoảng nửa phút sau, tiếng bước chân vang lên, mọi người đều hướng ánh nhìn về phát ra âm thanh.
Mênh Mông, cô giống như sinh ra để thu hút ánh nhìn của mọi người. Dù chưa yêu cô, nhưng sự chú ý và tâm trí của mọi người đều hướng về cô, bất kể là nam hay nữ.
“A a a a”
“Mẹ hỏi tại sao tôi lại há hốc mồm như vậy.”
“Vợ tôi sao lại đẹp như thế này, huhu”
“Mỗi lần cổ xuất hiện đều làm tôi say đắm.”
“Hai cô gái đều xinh đẹp tuyệt vời, tôi có thể thích cả hai không?”
“Dáng người chị Diệp Lăng cũng gợi cảm quá đi.”
“Bình luận điên rồi, mau che chân vợ tôi lại.”