Hậu Cung Chi Sơ

Chương 32: Khổng Tước Vũ

Hoàng hậu nhanh chóng thay đổi y phục, từ cung trang lộng lẫy thành vải tơ hồng mềm mại chuyên dành cho vũ cơ. Dáng đi nàng ta uyển chuyển tựa như một dải lụa mềm mại, khiến cho mọi người trố mắt nhìn theo.

Khúc nhạc vang lên, Thẩm Tuyết Sơ bắt đầu múa điệu Khổng Tước Vũ hoa lệ lộng lẫy hệt như kiếp trước. Toàn bộ cơ thể đều xoay chuyển nhịp nhàng, váy vóc lụa là đều lay động khiến cho lòng người cũng xao xuyến theo.

Lén liếc nhìn lên phía trên, có thể thấy Phong Nhẫn đang cầm ly rượu nhấp nhẹ, bàn tay cùng vạt áo thêu rồng che khuất nên không rõ biểu cảm hắn thế nào. Có điều, ánh mắt hắn lúc này chỉ còn lại Thẩm Tuyết Sơ kia.

Thẩm Chi Sơ không hề hứng thú với tiết mục này chút nào, kiếp trước nàng đã xem nó không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi tỷ tỷ tốt này của nàng chết, những thói quen và tài lẻ của nàng ta lúc sinh thời còn được lưu truyền trong cung, cho mấy nữ nhân muốn tranh sủng học theo kia mà.

Khổng Tước Vũ cũng không hẳn chỉ có Thẩm Tuyết Sơ biết múa.

Nàng nhấp nhẹ một chút rượu, mắt nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người như thế nào.

Cát tần trầm ổn điềm tĩnh, khi nhìn thấy nàng thì hơi gật đầu khẽ cười. Như tần bộc lộ cảm xúc lên mặt, còn Mai quý nhân thì duy trì nụ cười gượng gạo khuôn phép.

Vương công tông thất người chăm chú xem, kẻ cúi đầu không nhìn.

Kết thúc khúc nhạc, Thẩm Tuyết Sơ phẩy nhẹ làn váy, khuôn mặt ửng hồng mỉm cười nói: ‘’Thϊếp tự bêu xấu mình rồi, mong hoàng thượng cùng chư vị không chê.’’

Lời này nói ra, vương công tông thất lại được phen trố mắt.

Nhìn xem ngôn hành như vậy, có chút phong thái nào của chính cung hay không?

Nếu như thực sự muốn thống lĩnh lục cung, mẫu nghi thiên hạ thì phải có phong thái không một ai dám hỗn xược với nàng ta mới đúng. Thẩm Tuyết Sơ nói như vậy là đang tự hạ thấp thân phận của mình rồi.

Phong Nhẫn mỉm cười: ‘’Nàng múa rất đẹp, thuần khiết như hoa ban chớm nở nhưng cũng không kém phần phong lưu. Nàng bị bệnh chưa khỏi, trẫm còn đang lo lắng cho nàng, không ngờ nàng đã luyện múa đâu ra đấy như vậy.’’

‘’Thϊếp thân vốn định hiến vũ cho mẫu hậu, có điều là chưa kịp.’’

Nghe Thẩm Tuyết Sơ nói vậy, Thẩm Chi Sơ càng thấy sợ giùm nàng ta. Nàng ta đúng ra nên cảm thấy may mắn vì thái hậu đã hồi cung trước, nếu không dựa vào tính tình của lão bà đó thì ắt hẳn giờ nàng ta không cười nổi nữa.

Thái hậu đã là nữ tử cao quý nhất thiên hạ, tất nhiên không thích những kẻ tranh sủng quá đà, dùng thủ đoạn lấy lòng đế vương. Nếu bà ta biết có chuyện như thế này thì ngày tàn của nữ nhân đó cũng sắp đến rồi.

Kiếp trước Thẩm Chi Sơ đã lĩnh giáo điều này, giờ đây nàng rất mong chờ xem thái hậu biết được chuyện này sẽ như thế nào.

‘’Không sao, mẫu hậu sẽ hiểu tấm lòng của nàng thôi.’’ Phong Nhẫn nhàn nhạt an ủi, lệnh cho Thẩm Tuyết Sơ mau chóng đi đổi y phục.

Gần đó, Định Thành vương liền góp lời: ‘’Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương tình thâm nghĩa trọng, nay hoàng hậu múa một điệu như vậy, nếu truyền ra ngoài thì bách tính càng có nhiều thêm một giai thoại để bàn tán rồi.’’

Thái độ cùng giọng điệu của hắn không tốt, làm Định Thành vương phi phải vội nhăn mày can gián, không cho hắn nói tiếp.

Phong Nhẫn đang cao hứng nên cũng không chấp nhặt người huynh trưởng này. Mọi người vẫn còn chìm trong suy tư của riêng mình nên chỉ nói thêm một chút thì liền tàn tiệc.

Sau một đêm, Khổng Tước Vũ lại lần nữa được lưu truyền khắp dân gian. Người người nhà nhà đều muốn học theo, càng không phải nói đến các hoa lâu kỹ viện.

Ngay sau hôm đó, Thẩm Tuyết Sơ lại lần nữa trở thành tiêu điểm của hậu cung. Nàng ta nhanh chóng lấy lại được thánh sủng, khôi phục uy quyền trấn áp phi tần.

Ngày khôi phục thỉnh an, phi tần lục cung đều đến đông đủ. Kể cả Lạc quý nhân vốn đang bị hủy dung cũng vác cái bụng đến. Nàng ta cũng biết mình sắp được lấy ra làm chủ đề bàn tán lần nữa.

‘’Hoàng hậu nương nương hôm ấy kiều diễm xuất thần, làm cho ai nấy đều quên mất Lạc quý nhân đang bị thương mất rồi. Bổn cung cũng bị kinh diễm cho nên quên mất, chút nữa sẽ cho người đưa thuốc trị thương đến cho muội.’’ Như tần bày ra dáng vẻ kiêu sa nói.

Huệ tần ngồi đối diện cũng mỉm cười, cảm thán trong cung có nữ nhân Như tần này đúng là đỡ nhàm chán hẳn.

‘’Như tần tỷ tỷ nói phải, khi trước hoàng hậu nương nương nói hậu cung chúng ta đều nên san sẻ cùng nhau. Lạc quý nhân bị thương, theo lý mà nói thì mọi người đều nên quan tâm đến nàng ấy.’’

Giờ Huệ tần đã là người cùng phẩm cấp, không còn là Trần thường tại dễ bị ức hϊếp như xưa nữa. Cho nên Như tần cũng không thể tùy tiện mắng mỏ người ta, ngược lại giờ còn phải cư xử cho đúng mực hơn.

Lạc quý nhân được quan tâm mà sợ, vội vàng nói: ‘’Đa tạ các tỷ tỷ quan tâm tới thần thϊếp, từ ngày thϊếp mang thai đã được mọi người chiếu cố ít nhiều. Chút vết thương nho nhỏ này không đáng gì đâu ạ.’’

‘’Mọi người nói đúng, là bổn cung đã sơ sót rồi. Nhưng trong Thừa Càn cung luôn có sẵn cao liền sẹo do thái y đưa cho, bổn cung không bị thương nên vẫn chưa dùng. Nay nhân tiện ban cho muội vậy, tránh cho muội ngày ngày soi gương sẽ thấy tủi thân, ảnh hưởng không tốt tới thai nhi.’’ Thẩm Tuyết Sơ nhẹ nhàng nói, sau đó phất tay cho người đi lấy hộp thuốc.

‘’Thần thϊếp xin tạ ơn hoàng hậu nương nương đã quan tâm chiếu cố.’’ Lạc quý nhân không còn cách nào chỉ đành quỳ xuống tạ ơn.

Thẩm Chi Sơ chứng kiến một màn từ nãy đến giờ, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ. Theo nàng, Thẩm Tuyết Sơ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, dẫu sao hiện giờ nàng ta cũng chỉ thiếu một đứa con nữa là vẹn toàn rồi.

Nếu nàng ta thực sự tốt bụng ban thuốc cho Lạc quý nhân mà không có tâm tư riêng thì thực sự rất khó tin. Xem ra, rốt cuộc phương thuốc này có gì thì vẫn phải nhìn qua một chút mới biết được.

‘’Bổn cung biết muội mang thai vất vả, vì vậy vẫn luôn hy vọng muội an tâm dưỡng thai. Hiện nay trong cung cũng chỉ có mấy tỷ muội chúng ta, tất nhiên sẽ không quên muội rồi.’’

Phi tần bên dưới không ai dám đáp lời, ngay cả Thẩm Chi Sơ cũng im lặng ngồi thưởng trà. Sau đó, bên ngoài đột nhiên có cung nữ tiến vào bẩm báo.

‘’Bẩm hoàng hậu nương nương, phu nhân đã tiến cung rồi ạ, đang ở ngoài điện chờ được tuyên triệu.’’

Thẩm Tuyết Sơ nghe vậy, liền mỉm cười phất tay cho phi tần hồi cung.

Thẩm phu nhân tiến cung thăm hỏi, tất nhiên Thẩm Chi Sơ thân là nữ nhi của Thẩm gia cũng phải ở lại trò chuyện cùng. Mặc dù có muốn hay không, lễ nghĩa cũng đều phải làm.

Có điều, lần này Từ thị tiến cung, không biết là vì chuyện gì đây.