Hậu Cung Chi Sơ

Chương 33: Thiên phương

Bên trong Thừa Càn cung chỉ còn lại hai vị chủ tử các nàng, đợi sau khi Thẩm Tuyết Sơ lên tiếng thì nội thị cung nữ mới dẫn Thẩm phu nhân vào chính điện dập đầu.

Thẩm Tuyết Sơ mỉm cười, dù sao cũng đã rất lâu rồi nàng ta không có gặp mẫu thân. Hôm nay mẫu thân tiến cung, tám phần là vì chuyện kia rồi.

‘’Thần phụ xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, cung chúc hoàng hậu nương nương cát tường.’’ Thẩm phu nhân cũng vui vẻ thỉnh an Thẩm Tuyết Sơ.

Nhưng cho đến khi nhìn đến Thẩm Chi Sơ đang ngồi cạnh đó, sắc mặt bà ta liền hơi cứng lại. Nàng có thể nhìn rõ trong ánh mắt đó có bao nhiêu là giãy giụa, bao nhiêu là chán ghét, nhưng lại không thể làm trái với lễ nghĩa.

‘’Thần phụ xin thỉnh an quý phi nương nương, cung chúc quý nương nương vạn phúc.’’

Thẩm Chi Sơ không vội vàng, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: ‘’Mẫu thân đừng câu nệ, đều là người một nhà cả.’’

Nghe vậy, Thẩm Tuyết Sơ cũng ban ngồi cho Thẩm phu nhân.

‘’Tạ ơn quý phi nương nương.’’

‘’Không cần đa lễ, mẫu thân cứ tự nhiên xem bổn cung như nữ nhi trong nhà là được.’’ Thẩm Chi Sơ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong ngữ khí hoàn toàn là xa cách.

Thẩm phu nhân sắc mặt như ăn phải ruồi, không hề có một chút vui vẻ nào. Niềm vui ban đầu khi được nhập cung thăm nữ nhi ruột đã bay biến mất, chỉ còn lại tâm trạng bực dọc.

Nghĩ vậy, Thẩm phu nhân càng thấy quyết định nhét Thẩm Tuyết Sơ vào cung của mình là đúng đắn. Nhìn lâu đài đình các, sơn son thếp vàng mới thấy thỏa mãn được một chút.

Cũng may là chỉ mình bà ta phải hành lễ với tiện tỳ này, nếu để Thẩm Tuyết Sơ gả thấp cho kẻ dưới rồi thành cáo mệnh phu nhân phải hành lễ với nó thì chắc bà ta ôm hận mà c/h/ế/t mất.

Tiện tỳ thứ xuất, để đích mẫu hành lễ như vậy còn không thấy ngại. Chỉ là nữ nhi của một thôn phụ quê mùa mà giờ cũng dám ở đây làm bộ làm tịch.

Nghĩ vậy, Thẩm phu nhân khi nói chuyện cũng không còn giữ được khẩu khí nữa: ‘’Đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Ngươi nhập cung sớm nên cũng đã có diễm phúc sinh được hoàng tử, vậy mà cũng không biết nâng đỡ Tuyết nhi một chút. Quan Hi cung Trang phi năm xưa vì tình nghĩa tỷ muội còn đem con mình đến cho Thần phi nuôi.’’

Nghe được lời này, Thẩm Chi Sơ coi như được mở mang tầm mắt về độ trơ trẽn của Từ thị. Khi còn ở trong phủ thì đối đãi nàng chẳng ra gì, giờ bản thân nữ nhi ruột không sinh nổi con nên đem tình nghĩa tỷ muội ra nói.

Đầu óc bà ta không phải bị úng nước chứ, lẽ ra nên hiểu tỷ muội này chỉ có ở trên danh nghĩa. Nàng và Thẩm Tuyết Sơ chẳng bao giờ nói chuyện được quá mấy câu, bởi vì Thẩm phu nhân luôn khinh thường nàng, sao mà cho nữ nhi cao quý của bà ta nói chuyện với thứ xuất như nàng được.

Mặc dù trong lòng sóng cuộn trào dâng, ngoài mặt Thẩm Chi Sơ vẫn rất bình tĩnh: ‘’Mẫu thân đã nghĩ nhiều quá rồi, chuyện con cái đều do phước phần cả. Thần phi trước khi vào cung thì đã qua một đời chồng, lúc nhập cung đã quá tuổi sinh nở nên khó có con là chuyện thường, còn tỷ tỷ đây vẫn còn trẻ trung kia mà. Hơn nữa, Trang phi và Thần phi là tỷ muội cùng mẹ, sử sách chép tình nghĩa thân thiết. Chẳng những Trang phi có tình mà Thần phi cũng có nghĩa, bởi vì sau đó đã lập tức từ chối. Chí ít thì Thần phi cũng biết xấu hổ từ chối ôm con người khác, cho nên được trời thương, sau đó cũng có thai đó thôi.’’

Nói xong lời này, sắc mặt của Thẩm phu nhân và Thẩm Tuyết Sơ đều trắng bệch, gần như không biết làm thế nào để phản bác. Đặc biệt là Thẩm phu nhân, bà ta đã suýt quên tiện tỳ có cái miệng rất khéo léo, vì vậy mới sống tốt trong Thẩm phủ.

‘’Ta suýt nữa thì quên, ngươi miệng mồm lanh lợi, xảo biện thì không ai bằng.’’ Thẩm phu nhân cay nghiệt nói, nhưng bà ta cũng không thể phản bác lại lời của nàng.

Thẩm Tuyết Sơ có lẽ thấy xấu hổ, vì vậy đã dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm phu nhân dừng lại. Dù sao giờ Thẩm Chi Sơ cũng là quý phi rồi, nếu để thái hậu cùng Phong Nhẫn biết thì không hay chút nào.

‘’Muội muội, bổn cung cùng mẫu thân có chút chuyện cần nói. Hôm nay tạm dừng ở đây, muội hãy hồi cung nghỉ ngơi đi.’’

Một lời này là thả cho Thẩm Chi Sơ hồi cung, tránh cho mọi chuyện đi xa thêm.

Bên trong Thừa Càn cung chỉ còn lại mẫu tử nàng ta, lúc này Thẩm phu nhân mới không chịu nổi nữa mà vứt đi bộ mặt gượng gạo ban nãy.

‘’Mẫu thân, nếu thái hậu biết được chuyện này thì e là nữ nhi sẽ bị răn dạy đó.’’

‘’Được rồi, là lỗi của ta. Chỉ là ta không nhịn nổi tiện tỳ đó, cũng may là đã sớm cho con nhập cung, nếu không chắc là đích mẫu ta tổn thọ dập đầu với ả thôi.’’

Thẩm Tuyết Sơ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: ‘’Mẫu thân, Thẩm Chi Sơ giờ là quý phi cao quý rồi, dưới gối còn có con trưởng, không phải hạng người dễ chọc.’’

‘’Hừ, con nha đầu thứ xuất đó vĩnh viễn không thể lên nổi mặt bàn. Con trưởng thì sao chứ, hoàng thượng không phải cũng là thứ đó sao? Chỉ cần con có thai rồi, đứa con trai đó của ả sẽ thành hoa dệt trên gấm ngay.’’

Nghe giọng điệu của Thẩm phu nhân cũng đủ để hình dung ra những ngày tháng Thẩm Chi Sơ sống trong phủ khổ sở cỡ nào. Mẹ cả khinh thường con thứ cũng là chuyện thường, nhưng ít có nhà nào mẹ cả oán hận con thứ đến mức này.

Thẩm Tuyết Sơ nghe vậy thì xụ mặt, điệu bộ buồn bã: ‘’Mẫu thân, nữ nhi nhập cung lâu như vậy rồi. Vậy mà cái bụng vẫn không có chút động tĩnh, hoàng thượng cũng sốt ruột lắm. Ngày dài tháng rộng, tốt nhất vẫn là nên có một đứa con trai.’’

Thẩm phu nhân mỉm cười trở lại: ‘’Cái đó con không cần phải lo, hôm nay ta mang vào cho con thứ thuốc mà con muốn đây. Đây là ta trăm lạy vạn cầu mới có được đó, nghe nói là rất linh nghiệm. Nữ nhân không con mười năm uống vào còn có thể sinh được con trai. Nội thị lục soát khá nghiêm ngặt, cũng may ta là mẫu thân của hoàng hậu nên bọn chúng không dám mạo phạm quá mức.’’

Theo lẽ thường tình, đồ vật muốn mang vào trong cung phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Đặc biệt là mấy thứ thuốc như thế này, rất dễ sinh chuyện. Thế nhưng, Thẩm phu nhân đã khéo léo ngụy trang thành thuốc quý đem đi dâng tặng hoàng hậu, gói trong hộp gấm đỏ chót nên mới được cho qua.

‘’Đa tạ mẫu thân, nữ nhi sẽ lập tức sắc thuốc uống ngay. Chỉ mong sớm ngày được như ý nguyện.’’

‘’Con đừng có lo lắng, cứ nghe theo mẹ. Ta có bao giờ là hại con đâu, vạn sự đều tính toán cho con. Với lại, ở đây có nhiều thang thuốc, nghe nói là phải uống hết mới có tác dụng.’’

Nhiều thang thuốc?

Thẩm Tuyết Sơ nghe đến đã nhăn mày, người thường uống một hai thang đã không chịu nổi, huống hồ nàng ta cũng đâu phải vô sinh mà phải uống đến mức đó?

Thẩm phu nhân thấy nàng ta nhăn mày liền tiếp tục khuyên can: ‘’Nữ nhi của ta ơi, phải bỏ công sức mới mong thu được thành quả. Con chậm trễ hơn người thường thì đã nên lo lắng từ lâu rồi, đừng để cho tiện nhân đó vượt mặt. Lẽ nào con muốn đợi cho đến khi con trai ả kế thừa đại thống sao?’’

Nghe tới lời này, cuối cùng Thẩm Tuyết Sơ cũng chịu khuất phục, ngậm đắng nuốt cay để từ giờ phải nốc mấy thang thuốc bổ mỗi ngày.

‘’Con… được rồi, nữ nhi hiểu rồi.’’