Hậu Cung Chi Sơ

Chương 31: Hoàng hậu hiến vũ

Thái hậu trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ bất kỳ sự thay đổi nào. Dù sao hôm nay cũng là sinh thần, có gì đi nữa thì cũng không nên biểu lộ ra ngoài.

‘’Ai gia nhớ sắp tới là thời điểm tuyển tú rồi, hoàng hậu nên lưu tâm một chút. Chí ít thì cũng phải chọn những người vừa có giáo dưỡng vừa có xuất thân một chút, như những phi tần đang ngồi ở đây. Có như vậy mới khiến hậu cung hòa thuận được.’’

Ý của thái hậu là những phi tần do bà ta chọn lựa đều là người có giáo dưỡng tốt, sẽ không làm ra những chuyện bậy bạ. Hiện giờ lời này có đúng hay không thì vẫn còn chưa chắc, nhưng Thẩm Chi Sơ cảm thấy ít nhiều gì mắt nhìn thái hậu chắc chắn sẽ tốt hơn Thẩm Tuyết Sơ nhiều.

Thẩm Tuyết Sơ gượng cười, bộ dạng thập phần nhu thuận đáp: ‘’Mẫu hậu dạy bảo phải, nhi thần xin ghi tạc trong lòng. Sắp tới đây nhất định sẽ dốc lòng tuyển chọn tú nữ, cũng như dạy dỗ lễ nghi kỹ lưỡng ạ. Xin mẫu hậu hãy yên tâm, dù sao cũng có các vị tỷ muội ở đây trợ giúp nhi thần.’’

Thái hậu chưa đáp vội, dù sao bà ta cũng đã cố ý đẩy chức trách lên cho hoàng hậu rồi, vậy mà nàng ta còn cố ý nhắc tới phi tần lục cung.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi đến một ngày mất hết đi thực quyền thì cũng chỉ ngang bằng một phế hậu mà thôi.

‘’Hoàng hậu có tâm rồi, chuyện tuyển tú này để nói sau đi.’’ Phong Nhẫn chậm rãi lên tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện này.

Như tần lanh lợi góp lời: ‘’Bẩm thái hậu cùng hoàng thượng, nay là dịp gia yến đoàn viên, vốn dĩ là nên có không khí đoàn viên mới phải. Thần thϊếp lúc chưa nhập cung đã nghe danh hoàng hậu nương nương rất rành âm luật, ca phú. Gia yến này không biết nương nương đã chuẩn bị tiết mục gì dâng lên thái hậu?’’

Thẩm Tuyết Sơ thấy có người điểm tên mình, liền đáp: ‘’Bổn cung tất nhiên có cho chuẩn bị một ít tiết mục mang không khí đoàn viên, hy vọng mẫu hậu cùng chư vị ở đây sẽ thích.’’

Nói rồi, nàng ta ra lệnh cho giáo phường tư bắt đầu. Hàng loạt ca kỹ bắt đầu xuất hiện, múa những điệu múa lộng lẫy rợp trời. Mặc dù sống qua hai kiếp nhưng Thẩm Chi Sơ cũng phải cảm thán rằng trình độ múa của những vũ cơ được đào tạo này đúng là rất cao.

Nhưng những tiết mục này năm nào cũng chỉ có vậy, nàng xem mãi cũng thấy nhàm chán, nhất thời cũng không còn hứng thú xem.

Thái hậu cũng đã có tuổi, vì vậy chỉ qua ba tuần rượu liền đứng dậy về cung, nhường lại không khí cho mọi người. Toàn bộ đại điện đều đứng lên cung tiễn thái hậu rồi mới tiếp tục dùng bữa.

Như tần thế mà lại tiếp tục lên tiếng: ‘’Hoàng hậu nương nương, thứ cho thần thϊếp mạo phạm.’’

‘’Muội muội có chuyện gì muốn nói sao?’’

‘’Hồi bẩm hoàng thượng cùng nương nương, thần thϊếp khi còn bé đã từng được nhập cung một lần. Khi ấy xem ca múa cũng là như thế này, nay nhập cung rồi, không ngờ những tiết mục này cũng không có gì đổi khác cả.’’

Mọi người ai nấy đều im lặng, không ngờ Như tần này lại lớn gan đến như vậy, dám chê bai hoàng hậu ngay giữa đại điện. Thẩm Tuyết Sơ nhất thời im lặng, nàng ta không biết phải đáp lại như thế nào.

Thấy vậy, Thẩm Chi Sơ liền lên tiếng: ‘’Vũ Thành hoàng hậu đức cao vọng trọng, là tấm gương cho nữ tử khắp thiên hạ noi theo. Những lời này là do chính tay tiên đế viết trong điếu văn, vì vậy những thông lệ từ thời Vũ Thành hoàng hậu đến nay vẫn được hậu bối học theo. Tỷ tỷ có lòng chuẩn bị ca múa theo đúng khuôn phép, cũng là sự tôn trọng đối với tiền nhân và cả cung quy triều ta.’’

Phong Nhẫn dùng ánh mắt nhìn nàng vì đã giải vây cho Thẩm Tuyết Sơ, vì vậy cũng nói: ‘’Thư quý phi thông tuệ sáng suốt, nói năng đều hết sức hợp tình hợp lý. Trẫm có hai tỷ muội các nàng âu cũng là may mắn.’’

Nghe vậy, nàng cùng Thẩm Tuyết Sơ đều phải đứng dậy tạ ơn, nói mấy câu theo lệ rồi mới ngồi xuống.

Thẩm Chi Sơ lại tiếp tục nói: ‘’Như tần muội muội trẻ người non dạ, có lòng hiếu kỳ cũng là chuyện thường tình. Tỷ tỷ hồi còn ở trong phủ đúng là giỏi về âm luật, ngay cả các sư phụ còn phải khen.’’

Như tần nghe thế liền đáp: ‘’Hoàng hậu nương nương cùng Thư quý phi nương nương là tỷ muội, nói như vậy e là quý phi tỷ tỷ cũng không thua kém đi.’’

‘’Bổn cung không có được thiên phú như tỷ tỷ, nghe tiếng đàn chỉ như vịt nghe sấm mà thôi, bảo bổn cung học đàn thì hoàn toàn chẳng ăn thua. Bổn cung biết mình biết ta, vì vậy đành chăm chỉ học thuộc Nữ tắc cùng Nữ huấn mà thôi.’’

Ngồi ở bên kia, chư vị vương phi thấy nàng đối đáp như vậy liền lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Định Thành vương phi mỉm cười đáp lời: ‘’Quý phi nương nương có giáo dưỡng cùng lễ nghĩa thật tốt, xem ra lời hoàng thượng khen ngợi là không có sai.’’

‘’Đa tạ vương phi, nhờ ơn chỉ dạy của thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu tỷ tỷ nên mới được như vậy thôi.’’

Từng lời nói ra đều hết sức chuẩn mực, không để cho người khác bắt bẻ được chút nào.

Cát tần cũng nói theo: ‘’Thần thϊếp thấy Như tần muội muội tuy là hơi hiếu kỳ thái quá nhưng dù gì lời nói cũng không hẳn là sai. Chắc hẳn muội ấy cũng mong muốn một lần chứng thực lời đồn của thiên hạ mà thôi.’’

Thấy mình được giải vây, Như tần lại càng tiếp tục: ‘’Các tỷ tỷ nói đều đúng cả, cũng do thần thϊếp không giỏi ăn nói nên biểu đạt không rõ ý tứ. Thần thϊếp chỉ là cảm thấy những vũ cơ này cơ hơi nhàm chán một chút, hoàn toàn không có ý chê bai gì cả đâu. Chẳng qua nghe danh hoàng hậu nương nương như vậy, nên kỳ vọng ca múa năm nay có thêm chút mới mẻ mà thôi.’’

Thẩm Tuyết Sơ nghe vậy, không biết nghĩ gì mà lại đáp: ‘’Muội muội nếu đã nói vậy, bổn cung không đáp ứng chẳng phải sẽ khiến muội thất vọng rồi sao? Nếu đã vậy, chẳng bằng thần thϊếp xin được hiến vũ một bài, thêm chút mới mẻ cho yến hội hôm nay?’’

Phong Nhẫn thấy thế cũng không ngăn cản, xem như là ngầm cho phép.

Hoàng hậu liền nhanh chóng vòng ra sau chuẩn bị, để lại cả điện chìm trong im lặng. Mọi người ai nấy đều bất ngờ, nhưng đều cố gắng cẩn trọng suy nghĩ trong đầu.

Triều Đại Hạ từ khi lập quốc tới nay trọng nhất là lấy nhân hiếu trị thiên hạ, tuân thủ các quy tắc lễ nghĩa, thậm chí ngay cả cung quy cũng rất nghiêm ngặt. Hoàng hậu từ thuở khai quốc đến nay đều là người hiền lương, trăm ngàn vạn chọn mới lên được hậu vị.

Thẩm Tuyết Sơ làm hậu đã dễ dàng hơn vạn người, nay lại còn muốn ca múa khiến người ta hết sức bất ngờ.

Dù sao Đại Hạ từ thuở khai quốc đến nay cũng chưa có một quốc mẫu nào lại đi hiến vũ, chấp nhận uốn lượn trước mặt thiên hạ. Nữ nhân xuất thân thế gia muốn ca múa là chuyện dễ dàng, dù sao cầm kỳ thi họa đều phải học.

Chỉ là ca múa trước mặt trượng phu, và uốn lượn trước mặt thiên hạ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ trước đến nay, chẳng mấy khuê nữ lại chịu hiến vũ thế này, sợ lại làm hỏng mất thanh danh của mình.

Hoàng hậu hôm nay hành sự như vậy, thật khiến cho người ta phải giật mình.